ĐỀ TỰA THƠ MÌNH
Những câu thơ mặc áo lính
Đồng phục xanh màu lá rừng
Câu năm chữ, câu bảy chữ
Đi bên nhau chẳng ngại ngùng
Như tuổi hai mươi binh nhất
Sống cùng chính ủy sư đoàn
Đêm nằm cựa mình tin cậy
Chung một màu lá ngụy trang
Đừng trách câu thơ khúc khủy
Bởi đường lên dốc cheo leo
Bóng cây ngã nghiêng xiên xẹo
Bàn chân trúc trắc qua đèo
Đừng trách câu thơ chổng chểnh
Bởi rừng trăm lối quềnh quàng
Bước đi nhói đau xuệnh xoạng
Chúng tôi xuống núi lên ngàn
Đừng trách câu thơ tuếch toác
Ít dùng từ ngữ văn hoa
Bởi lính xuềnh xoàng thân mật
Như anh em chung một nhà
Đừng trách câu thơ quếch quác
Không điều bí hiểm cao siêu
Chúng tôi lớn lên từ đất
Thơ là mưa của tình yêu
Câu thơ nào ghi nguệch ngoạc
Trong trang nhật ký đường rừng
Sau phút giải lao vội vã
Xốc ba lô lại hành quân
Câu thơ nào ghi vành mũ
Đỏ ngời trận đánh đầu tiên
Đâu cần biết ngày nhớ tháng
Kỷ niệm đã có tên riêng
Câu thơ nào trên túi áo
Là con số ghi mật danh
Của một sư đoàn chiến thắng
Suốt thời giặc giã chiến tranh
Câu thơ nào bên bếp lửa
Ngồi hơ lạnh cóng bàn tay
Áo quần mưa ướt chềm chệp
Làm thơ rét lạnh không hay
Câu thơ toòng teng cánh võng
Nối liền tiền tuyến hậu phương
Lính nằm vắt chân chữ ngũ
Đọc thơ ấm cả chiến trường
Có đêm lội sông bập bõm
Bỗng say chếch choáng tiếng thơ
Ai đọc đầu nguồn rất khẽ
Cành lau xao xuyến ven bờ
Có căn hầm kèo chữ Z
Ở trên cao điểm vòng cung
Ngồi quanh chiếc đài bán dẫn
Nghe tiếng thơ ngâm ấm lòng
Ở rừng thiếu thơ để đọc
Chúng tôi làm thơ cho mình
Từng câu chữ chưa tròn trịa
Ra đời từ cuộc trường chinh
Chúng tôi làm thơ để đọc
Như trồng thêm lúa để ăn
Như cắt tranh lợp nhà ở
Làm thơ dưới tiếng pháo gầm
Những câu thơ mặc áo lính
Đồng phục xanh màu lá rừng
Đến với những người ra trận
Như quàng khẩu súng sau lưng
Lê Minh Quốc
< Lùi |
---|