NGÀY TÔI RỜI MẶT TRẬN
Tôi nhập ngũ ngày Hăm mốt tháng Tám
Nhưng không bao giờ quên ngày từ giã chiến trường
Ngày tôi rời mặt trận
Tôi - thượng sĩ Đoàn Tuấn
Cao một mét sáu mươi nặng bốn mươi lăm ký
Trong người mang vi trùng sốt rét
Mấy vết thương không cần giám định
Ngày tôi rời mặt trận
Bạn bè đứng tiễn rất đông
Nhưng tôi không dám nói lời từ biệt
Trên đường về nước
Có thể hy sinh như đứa bạn gần nhà
Ngày tôi rời mặt trận
Mang theo hình ảnh anh Nguyễn Mạnh Hùng
(Người thẩm tra lý lịch tôi vào Đảng)
Anh hy sinh. Bị bọn địch chặt đầu
Trong trí nhớ tôi vệt lưỡi mai còn cắm
Đọng máu đầy khô đen
Ngày tôi rời mặt trận
Mang theo hình ảnh Lê Thanh Vinh, đứa bạn cùng trường
Hôm ấy tôi được phân công đi đầu dẫn tiểu đoàn gùi gạo
Trên con đường mìn nhiều. Chắc chắn sẽ hy sinh!
Và đêm. Vinh khoác súng sang hầm tôi, lặng im rồi nói:
“Để mai tao đi đầu. Tao chết đỡ phí hơn vì mày có người yêu ở nhà đang đợi!”
Ngày tôi rời mặt trận
Bâng khuâng đi qua Kầm-prạ, phum Giềng
Choăm Ka-an, Ku-len, An-lung-viêng, Đăng-rếch...
Những địa danh không còn nghe trúc trắc
Bao thân thương máu thịt một thời
Ngày tôi rời mặt trận
Đưa thi hài đồng đội trở về
Chiếc GMC phóng như bay qua rừng cây báng súng
Đến biên giới trời vừa tối
Không nghỉ lại dù đói
Chúng tôi lao ngay về Đức Lập
Đêm cao nguyên mưa xối
Người gác nghĩa trang hẹn mai sáng sẽ làm
Cả đêm ấy chúng tôi không thấy mệt
Khiêng quan tài xếp ngoài cổng nghĩa trang
Ngày tôi rời mặt trận
Về Diêu Trì truy lĩnh 5 năm phụ cấp
Một tạ gạo ăn trong sáu tháng kiếm việc làm
Bán luôn cho thủ kho lấy tiền tiêu vặt
Biếu mẹ làm quà hai mét vải phin!
Ngày tôi rời mặt trận
Không dám một mình đến nhà những người bạn hy sinh
Cảm thấy mình như người có lỗi
Tôi sợ nhìn nước mắt mẹ bạn tôi
Ngày tôi rời mặt trận
Gian khổ tạc cho tôi gương mặt người lính
Những trận đánh rèn cho tôi đôi mắt mở to, cái nhìn điềm tĩnh
Và thời gian tặng cho tôi bản lĩnh...
Ngày tôi rời mặt trận
Vừa đặt chân về đến Hà Nội
Dốc hết tiền
Mua một chiếc đồng hồ đeo tay...
1984
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|