VẬN ƠI!
(Tưởng nhớ Hoàng An thân yêu)
Chúng mình chôn Vận xuống
Tử thi còn thiếu một chân
Máu thấm ống quần héo như tàu chuối rụng
Máu tuổi hăm hai gửi cho cỏ cho trời
Đại liên ghìm yểm hộ
Đạn bay như đàn rết bám trên đầu
Lựu đạn địch quăng
Bất ngờ đêm trái rụng
Phải cõng thêm hai đứa quay về
Ơi gió rừng biết chân Vận đâu không...
Hy sinh thiếu một chân
Vẫn trọn đời chiến sĩ
Ôi máu thịt muôn đời là máu thịt
Chúng mình tìm cho chúng mình
Những người đang sống
Những người đang cầm súng
Nếu hy sinh được chôn cất đủ đầy
Một trăm đứa thương
Thương Vận đến cháy lòng
Nhưng không đứa nào hình dung được nỗi đau của mẹ
Nếu mẹ biết trong gia tài nhỏ bé
Còn ít tiền thương mẹ thiếu áo bông
Ước gì Vận vẫn nằm đội điều trị tiền phương
Như dạo nọ
Chúng mình chạy về thăm
Được cởi trần tung tăng trên trảng cỏ
Tuổi thơ nào mây trắng trời xanh
Hay như bạn bè mang khuyết tật chiến tranh
Chống nạng bước vào trường đại học
Dấu chân in những vạt rừng mưa nắng
Dấu nạng in dấu chấm lửng trên đường
An-lung-viêng mùa khô biên cương
Rừng khộp cháy bùng lên ngọn đuốc
Như ngọn tháp ngang trời ngùn ngụt
Vận chết rồi vẫn không được đến thăm
(Mà dấu chân năm tháng hành quân
Gấp mấy lần đường đến ngôi đền cổ)
Hai phòng tuyến căng ra bàn chân Vận nằm giữa
Và khói mìn như đang cuộn bốc lên
Lòng chúng mình cháy cồn cào ngọn lửa
Đứng bồn chồn mong đêm xuống Vận ơi!
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|