DẢI ĐỒNG BẰNG THƯƠNG NHỚ
Những cái huyệt tôi đào trong rừng sâu
Giờ hóa thành dòng sông yên ả
Những nấm mộ đắp đêm mưa tầm tã
Thành triền núi cao không lên được bao giờ
Nơi đồng đội căng tăng và mắc võng
Thành những làng quê xa phủ sương mờ
Ơi chiến trường xưa
Đã trở thành miền quê thiêng thanh khiết
Trời và đất
Núi và sông
Xanh mênh mang bất diệt
Bao nặng nhọc máu xương để xanh thẳm dịu dàng
Tôi sẽ về, sẽ về lại mùa xuân
Dải đồng bằng suốt đời tôi thương nhớ
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|