KHÚC DÂN CA TRÊN ĐIỂM TỰA
(Tặng vũ nữ Fôn-keo Khám-khiên, người biểu diễn khúc dân ca Khơ-me “Hoa đu đủ”)
Anh trồng trên điểm tựa khúc dân ca
Của quê em, ơi quê hương tình nguyện
Điểm tựa như chùm đảo xa nước hiếm
Khúc dân ca như con suối đầu nguồn
Thật lạ lùng sau đêm múa răm-thôn
Khúc dân ca như một người con gái
Hồn nhiên đến rồi dịu dàng ở lại
Thành quả chuông thánh thót giữa lòng người
Câu hát dắt anh về phum sóc em ơi
“Pờca-lơhông” (1) nở ngay đầu lối mát
Có em về rung rinh trong câu hát
Vòm lá xanh chao tiếng hát dập dìu
Anh cắt rừng đi từ sáng đến chiều
Lấy lục bình về phủ xung quanh gốc
Hoa đu đủ nở dịu hiền ánh mắt
Con bướm vàng thơ thẩn nỗi bâng quơ
Nắng nơi nào như rừng khộp mùa khô
Con ve sầu bỏ sang rừng xanh hát
Trái đu đủ đeo suốt mùa cơn khát
Chụm mái đầu uống dòng sữa dân ca
Pháo giặc băm loang lổ góc vườn nhà
Tổ dế mèn đất vẫn hồng mỗi sáng
Câu hát vẫn xòe ô xanh vươn thẳng
Đón mặt trời gần lại mỗi bình minh
Câu hát hình tròn em đi vòng quanh
Câu xanh biếc lăn tăn trong ánh mắt
Đồng đội anh buộc võng vào câu hát
Nên thân cây in dấu nghĩa dấu tình
Em đi rồi bóng mát tỏa lòng anh
Đêm tán lá thầm thì tay em múa
Nghe vọng lại như nỗi niềm ngọn lửa
Mà chim từ quy khắc khoải hai đầu
Đồng đội anh tìm thấy phép nhiệm màu
Trong bình dị khúc dân ca tình nguyện
Cứ nhìn vào cây đu đủ mà viết
Có bao điều xanh thắm lá thư xanh...
1982
-----
(1) Tiếng Khơ me: hoa đu đủ
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|