TRỜI SAO
Những ngôi sao chi chít giữa bầu trời
Tôi căng mắt nhìn. Làm sao đếm hết?
Như trong tôi dày đặc bao kỷ niệm
Nhũng chuyện vui buồn năm tháng chiến tranh
Trong ngàn vạn người lính sư đoàn
Mấy ai trở về sống bằng nghề viết?
Chỉ chuyện mình thôi, làm sao kể xiết
Còn nói chi đến tiểu đội, trung đoàn?
Sáu năm lính của tôi - khoảng rất nhỏ thời gian
Nếu so với bao người trong đơn vị
Sao so với dân tộc tôi bền bỉ
Suốt thế kỷ qua kháng chiến trường kỳ
Cả dảy Ngân hà lộng lẫy trên kia
Có sáng đẹp bằng sử thi đất nước?
Có nhiều bằng những điều chưa kể được
Của những người đã sống, đã hy sinh?
Và trời sao mãi mãi lung linh
Vẻ đẹp ấy có thể nào nắm bắt
Ta tuyệt vọng nhìn sao hay khao khát
Trước từng trang giấy trắng đợi hằng ngày?
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|