MỘT NÉT LÀNG
Ở nơi ấy có một làng quê cổ
Cứ chiều chiều lững thững khói bay lên
Ở nơi ấy có một dòng sông nhỏ
Giữa đôi bờ thoai thoải êm êm
Tôi đã thấy em ra sông gánh nước
Bắp chân trần hắt lửa sáng dòng sông
Từng bậc cao dáng em nghiêng nghiêng bước
Vai nghiêng cùng đòn gánh cong cong
Đơn vị tôi qua đây dừng chân lại
Chỉ một đêm mắc võng trước sân nhà
Tôi đã yêu được người con gái
Uống hương đồng gió nội đẫm trong da
Thành kỷ niệm suốt những năm phiêu bạt
Nghĩ thương làng! Thương lắm gái thơ ơi!
Cỏ vẫn ướt đầm đìa trăng sáng
Lửa thời trai còn xấu hổ đến giờ...
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|