ĐÊM Ở RỪNG NGHE THƠ
Đêm ở rừng Choăm Kh’san nghe thơ
Tiếng vọng quê hương qua đường biên giới
Những người lính ban ngày sôi nổi
Đêm trở về trầm lắng đợi tiếng thơ
Tóc khét nắng thấm sương khuya mềm tơ
Áo dày bụi mùi mồ hôi mặn ấm
Ngồi dựa cây rừng, hai người nằm chung võng
Nhìn sao trời đang chở tiếng thơ qua
Đêm ở rừng cứ thăm thẳm đậm đà
Nên tiếng thơ đi một mình cao vút
Vòm lá xanh lọc tiếng thơ trong suốt
Tiếng tơ vàng bện ổ ngọt hồn ta
Tán lá rừng bỗng đầm ấm mái nhà
Bóng đồng đội im lặng nguyên bên lửa
Cái đống lửa như hiển nhiên phải có
Than rực hồng mà không thấy, mà quên
Tiếng thơ mượt mà uyển chuyển trong đêm
Như những nét hoa văn bay lên từ mặt trống
Khi nghe thơ hồn là sân cỏ rộng
Tiếng xuân về chim hót giữa đồng hoa
Đất chiến trường - đất nảy mầm thi ca
Người lính đến hái dạt dào thơ mộng
Nhặt nắng trời, phù sa cho cuộc sống
Đất nước là tình, người lính là thơ
Đêm chiến trường có nhiều phút riêng tư
Ngồi nghe thơ như ngồi bên Tổ quốc
Tiếng sóng thơ đẩy thuyền trăng bát ngát
Nằm nghiêng nhìn trăng chở tiếng thơ đi
3.11.1981
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|