CHIẾC KHĂN RẰN KHƠ-ME
Bàn tay anh nâng trước ngực dải khăn
Anh đi bên bức phù điêu vũ nữ
Có phải mẹ Khơ-me nghèo khổ
Sinh Đê-vê-ta trên tấm thảm khăn rằn?
Mẹ bồng em trong chiếc nôi xanh
Chiếc nôi xanh ôm hình hài đất nước
Em lớn lên như mầm xanh thốt nốt
Võng khăn rằn ru giấc ngủ tuổi thơ
Em dệt vào khăn lộng lẫy tháp Ăng-ko
Hương rùm-đuôn và bóng xoài xanh mát
Dải khăn rằn trải tâm hồn đất nước
Như Biển Hồ đựng hành lý đời em
Em đi cấy mưa ướt dải khăn duyên
Bông hoa rừng đội trên đầu hé nở
Dải khăn rằn em vắt trên vai nhỏ
Như vầng mây trôi giữa mảnh trăng liềm
Dải khăn rằn nâng đôi cánh tay em
Như ngọn gió em quàng trong hội múa
Đêm răm-vông sẫm dần trên đồng lúa
Dải khăn rằn gieo chi chít sao đêm
Em đến tắm dòng sông soi bóng em
Soi điệu răm-vông soi bóng cây thốt-nốt
Em lấp lánh như dòng sông đầy nắng
Dải khăn rằn gợn sóng tấm thân em
Là khoảng trời xanh nỗi nhớ trái tim
Mái tóc mầu đêm dệt niềm chung thủy
Là bàn tay băng vết thương chiến sĩ
Là mùa màng gieo xanh lại quê hương
Khăn phập phồng mái tăng ở biên cương
Làn khói lam suy tư nơi đầu võng
Khăn mẹ đội cứ mỗi ngày thêm rộng
Hương tóc em thơm ngát dải khăn rằn
Cô gái nào cũng quàng dải sông Ngân
Bức chân dung trên quê hương Chùa Tháp
Trong mưa rét khăn gợi niềm ấm áp
Là tâm tình cô gái Khơ-me
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|