MIẾNG TRẦU PHUM CHOĂMSRE
Chiều mắc võng vào cây vỏ chay
Con chợt nhớ miếng trầu của mẹ
Mẹ ơi, Choămsre đẹp thế
Mà miếng trầu day dứt lòng con
Dây trầu không vườn mẹ xanh rờn
Bóng cau lẫn bóng hàng thốt-nốt
Khúc vỏ chay quánh khô mẹ gọt
Bàn tay gầy run run
Cả phum không một mẩu vôi non
Mẹ cặm cụi mò trai dưới suối
Lửa mẹ đốt vỏ trai hồng đêm tối
Để sáng mai có vôi trắng ăn trầu...
Ôi ước chi có được phép nhiệm màu
Con sẽ mời mẹ ăn miếng trầu cô Tấm
Con sẽ hóa thành hòn đá trắng
Mọc bên suối trong cho trầu mẹ đầm nồng
Cây vỏ chay đứng trầm ngâm trong rừng
Giấu dưới đất ngọn lửa hồng âm ỉ
Và tán lá ken dày ý nghĩ
Đêm trăng này mẹ đốt vỏ trai không?
Con mới đi chưa hết một cánh rừng
Mới giúp mẹ trồng được mùa lúa chín
Những đỉnh núi mây mù con sẽ đến
Để mẹ ăn trầu với hoa trắng quê huơng (1)
-----
(1) Ở Campuchia nhân dân rất quý vôi. Khi xin vôi ăn trầu, họ gọi vôi là hoa trắng.
Đoàn Tuấn
< Lùi |
---|