Như một thói quen?
tháng giêng thơm như hương rượu chát
ngọt môi nhau mỗi lúc em cười
có đôi lần, bỗng dưng tôi đau nhói
bóng ma trôi thấp thoáng ở bên đời
Chúa bảo tôi: “Khởi sự ấy là Lời”
những tiếng nói đôi khi như là gió
chỉ vu vơ. Nhưng linh hồn trẻ nhỏ
bỗng đớn đau một chút rất dịu dàng
có đôi lần, nghe tiếng sỏi âm vang
chỉ rất nhỏ. Nhưng lòng xao động quá
bóng em gầy trong từng chiếc lá
lại reo lên lên ký ức ánh trăng xanh
có đôi lần, buồn quá ngó bàn chân
tôi tự hỏi nơi nào tôi đã đến?
có phải nắng xế chiều đang khấp khểnh
cố níu lên chút mơn trớn sớm mai?
có đôi lần, tôi đặt ở bàn tay
một chút gió, một chút mây và hỏi:
hiện tại nói hay chỉ là tiếng nói
của xa xăm như một thói quen?
lại trầm ngâm trước dòng chữ là em
như sóng vỗ. Dẫu thoáng qua rất nhẹ
như tự nhiên. Sao lại buồn đến thế?
rất dở hơi, tôi lại hỏi chính tôi:
“I know exactly what to get for your birthday”
hãy quên đi. Gió màu xuân đang tới
kìa, ngoài trời đã vừa xanh nắng mới
tôi bảo rằng, ngày tháng cứ vui lên...
(30.1.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|