Đường dài trăm ngã
đêm qua ngọn gió gõ cửa phòng và hỏi:
sao giờ này chưa ngủ?
tôi trả lời nhớ điên đầu làm sao mà ngủ
con mắt mở to nhìn lấy bóng đêm dài
bóng đêm không em đi vào trong con mắt
đêm thăm thẳm đã mọc trên tay tôi một bông hoa lys trắng
lặng lẽ từng cánh thơm che khuất nhọc nhằn
từng cánh thơm như lụa là của đêm khuya còn nghe sóng vỗ
từng ngôi sao trên vòm trời nức nỡ
tiếng hoan ca gió núi bỏng trên môi
đôi khi đi giữa cuồn cuộn nhịp đời
mắt không nhắm nhưng chẳng nhìn gì cả
từng âm thanh bỗng trở nên xa lạ
đường phố cũng xa lạ
tôi cũng xa lạ
lại hỏi thầm có phải tôi không?
tôi tự tình cùng một bóng cây xanh
trưa nay nắng nhiều xin hãy xòe bóng mát
chở che một tiếng hát
từ môi em đang thầm gọi tên tôi
cuộc đời này đơn giản thế mà vui
cần quái gì phải tìm kiếm niềm vui
trong ảo ảnh mơ hồ xuôi ngược quá
đường dài trăm ngã
tôi bơ vơ chẳng biết đứng nơi nào
đứng ngã tư thấy đèn đường xanh đỏ lao xao
rẽ hướng nào gặp em trong chốc lát?
đứng ngả ba ngả bảy ngả năm
người vẫn ngợm vẫn cuống cuồng lao tới
sống vội vã để đêm về mệt mõi
con mắt tìm về một bóng tối lặng câm
tôi mường tượng hàm răng nõn của em
đang cười trong nắng sớm
sáng nay em vừa đến
ngón sen hồng giẫm xuống một câu thơ...
(14.VII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|