Rùng mình sắc tím
bỏ lại sau lưng những câu thơ tiều tụy
xao xác lá rơi trên đường phố gập ghềnh
bỏ lại gương mặt có đôi lần mất ngủ
em đi vào đêm
từng mảng khuya đen
từng nỗi nhớ lên men
em bỏ lại sau lưng một buổi chiều trên sân thượng X.O mưa trút
từng ngón tay sưởi ấm níu vào nhau
phía bên kia vẫn một tường rêu hoài niệm
nắng rùng mình sắc tím
trong mắt tôi dậy nhịp sóng điên cuồng
bỏ lại sau lưng từng giọt mưa run
em đi vào đêm
một chuyến bay xa lắc muôn trùng
tôi đến sau và đứng ngoài tiễn biệt
cầm trên tay hạt mầm đang biếc
tôi gieo vào trong giấc ngủ lê thê
ngày sau mọc lên những câu thơ
em sẽ đọc sẽ quên rồi sẽ nhớ
bỏ lại sau lưng từng thời gian vụn vỡ
từng buồn vui ngọt lịm thời gian
tôi đứng ngoài lan can
cửa đã khép mây đã bay và chuyến bay xa hút
tôi đứng ngoài một khu vườn râm mát
giàn hoa leo sắc tím cũng như hồng
tôi đứng ngoài mùa đông
tuyết trắng xóa trên môi thơm lặng lẽ
những câu thơ lặng lẽ
đến sau
em bỏ lại những cơn mưa mau
đường phố lạnh
lô cốt nghẽn con đường
những bụi bặm những lo toan những tháng ngày bận rộn
em đi vào đêm
vòm trời đen
nỗi nhớ đen
vẫn hiện lên hoa tiên
em lộng lẫy hương sen
chỉ câu thơ là ngày ngày tiều tụy...
(27.XII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|