Một phía xa xăm
tôi không có tình yêu nơi đó
nhưng Walt Whitman luôn hiện hữu từng ngày
“muốn tìm tôi hãy tìm dưới gót giày”
câu thơ lớn như một lời kinh Phật
sáng hôm nay chập chờn con mắt
tôi ngóng nhìn về một phía xa xăm
để tìm em
chỉ nghe tiếng chó sủa, tiếng rao ve chai, tiếng chửi thề thô tục
tiếng kẹt xe, tiếng quán bar buồn nôn tiếng nấc
tiếng bia ôm ngả ngớn tiếng ma cô
tiếng động tình lợm giọng tiếng động cơ
tiếng gầm rú những cầu đường vừa khánh thành đã sụp
nhưng trong tôi tình yêu đang xanh búp
câu thơ đang thơ dại thơm ngon
dẫu đôi khi đã đô thị tâm hồn
đã con đường định hướng héo hon
đã gương mặt chưa dậy thì lại già chín nẫu
đã niềm vui chỉ còn trong quán nhậu
đã niềm tin như nắng nhão xế chiều
đã tự tình xám ngoét một màu rêu
đã tháng ngày trống rỗng
tôi nhủ lòng hãy yêu đời, hãy yêu em và khát thèm đời sống
chỉ có tình yêu mới thanh lọc con người
lúc đang nhìn một cánh hoa tươi
có bao giờ em thầm hỏi vì đâu hương ô nhiễm?
lúc xòe bàn tay, nhìn thấy đường chỉ tay gập ghềnh khấp khểnh
có bao giờ em thầm hỏi vì sao?
đôi khi tôi ngao ngán cả lời chào
cũng chẳng khác một đôi câu mặc cả
đôi khi tôi thấy tôi trên đường dài trăm ngã
chiếc bóng bám theo như ký ức luân hồi
gieo tiếng cười hơn hớn ở trên môi
sao lại thấy mặn một dòng nước mắt?
nay gieo trong em, tôi vun trồng tiếng hát
hy vọng ngày mai lảnh lót trẻ thơ cười
“muốn tìm tôi hãy tìm dưới gót giày”
thơ Walt Whitman như lời kinh thánh
sáng hôm nay tôi dọn mình dậy sớm
(3.VII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|