Tập quên
đôi khi cũng nhói tim
cũng buồn phiền đớn đau
nhưng tôi ơi hãy tập quên
như tập nhìn một hình bóng cũ
chỉ là ảo ảnh không tên
việc quái gì phải nặng lòng như thế
một ngày sông nước đã mênh mang
thì cỏ lại xanh
vòm cây nõn lá lại xanh
hãy tin một lòng thành
và bình tâm tôi nhé
trang viết cũ đã đi qua lặng lẽ
quên trong lặng lẽ
có những khoảng đời đã đi qua lặng lẽ
đừng ngoái lại
hãy bình thản đi qua
tôi cũng từng nhắm mắt đi qua
những buồn vui tưởng rằng không thể
từng bước lên than từng đi trên lửa
từng chìm sâu xuống tuyệt vọng mơ hồ
đêm qua tôi dẫn tôi vào một giấc mơ
quay trở về lại nhói đau trong ngực
tôi cúi xuống nhủ rằng hương hoa cúc
đã phai rồi
chỉ ảo ảnh xa xăm
ngày đang vui tôi ạ hãy bình tâm
những ảo ảnh không tên
nàng đã quên
tôi đã quên
hãy gìn giữ những gì đang có
đời sống bình yên khi tâm hồn vô tư như trẻ nhỏ
không ngoái lại đàng sau
nếu ngoái lại đàng sau
rủ bỏ
(30.XII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|