Vô ngôn
đừng giết thêm lần nữa
anh đã thoát xác rồi
từ đêm khuya hôm nọ
có thể anh lỡ lời
có thể anh không nói
nhưng mây trời cứ bay
gió ngoài sân hoa trắng
heo hút một tầm tay
anh chết từ sớm mai
không một lời điện thoại
anh đang chết từng ngày
không nghe lời em nói
đường dài gập ghềnh sỏi
anh vấp té nháo nhào
đêm về không chớp mắt
tê điếng giấc chiêm bao
anh ngoảnh lại nghìn sau
chỉ một đường thăm thẳm
đâu tay ngoan anh cầm
đâu môi thơm lửa ấm
ngày trôi đi chầm chậm
đã thoát xác về trời
trên trời đầy cỏ mọc
sao vẫn còn lẻ loi
như đứa trẻ nằm nôi
là nấm mồ anh đó
ngày mai sẽ xanh non
mượt mà là những cỏ
bất ngờ hiu hiu gió
anh nằm trong bóng ngày
bỗng giật mình tỉnh dậy
thấy em cầm nắng mai
vỗ về anh thân mật
an ủi một đôi câu
ngày phục sinh lại đến
như một lẽ nhiệm màu...
(15.VII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|