Mỗi lần yêu là lại khóc chào đời
vui một chút, sống với đời dài thêm một chút
anh thoát ra ngoài thế giới của hoài nghi
buồn cũng đó để rồi vui cũng đó
xòe bàn tay vuốt mặt nói năng gì?
anh nói trong mơ anh cười trong mộng
tiếng con người trống rỗng
trượt ra ngoài thời gian
đã là hoa đến Tết lại khoe vàng
sắc lại thắm trơ trơ như máy móc
dòng đời trôi trong thăng trầm mệt nhọc
vẫn tí toe tí toét nói và cười
có những ngày như vừa mới thôi nôi
anh mong được gặp em thêm một chút
em ngoảnh mặt bỏ đi xa lắc
bụi đường xa úa lạnh dưới chân mày
tiếng còi tàu thôi thúc cánh chim bay
anh lại đứng như một người mất trí
nhìn xuống chân nhủ thầm chân thiện mỹ
lảm nhảm như thằng điên
mọi người đang đi nghiêng
tại sao không đứng thẳng?
anh lại hỏi chiều nay mưa hay nắng
chân trời kia hay khép lại chân tường?
chẳng biết nữa sống hoài vô nghĩa quá
cứ là Tết phải bung xòe hoa lá
cứ là vui nhộn nhạo đến chạnh lòng
cứ là ngày công chức lông nhông
hăm bốn tiếng cứ là vô tích sự
nhưng may quá vẫn còn em đấy chứ
thấy niềm vui thấp thoáng đến trong đời
có những ngày như vừa mới thôi nôi
anh mong được gặp em thêm một chút
đừng ngoảnh mặt đừng bỏ đi xa lắc
anh vẫn còn bấu víu giữ trong tay
thương bàn tay ngón ngắn ngón dài
làm sao giữ một hình hài rộng lớn?
trái đất nhỏ nhoi một ngày bận rộn
anh chỉ là hạt nước nhỏ li ti
không thân phận và cũng không dấu vết
chỉ câu thơ đã viết
có ru em ấm lạnh lúc ngủ mơ?
có là trăng soi lối em về
có là lửa sưởi lòng thêm ấm áp?
có dòng sông hành trình không tiếng hát
có kiếp người luôn tự vấn đớn đau
có những ngày đi lên núi cao
thèm ngã xuống dưới vực sâu thăm thẳm
đời vẫn còn đáng sống
dẫu trùng dương sóng gió xa khơi
có những ngày như vừa mới thôi nôi
anh mong được gặp em thêm một chút
đừng ngoảnh mặt đừng bỏ đi xa lắc
anh vẫn còn bấu víu lúc đang mê
sáng nay ngồi quán cóc vỉa hè
lại thấy nở lys hồng lan cúc huệ
em xa lắc sao lại gần gũi thế
vẫn còn nghe vọng lại tiếng con người
mỗi lần yêu là lại khóc chào đời…
Trình bày
người đánh thức trong tôi những cảm hứng sắc màu
những câu thơ duềnh lên như sóng vỗ vào bờ
sóng cuốn ra khơi
những trăng lên
những dậy thì gió mới
những thời gian vẽ lại dấu chân người
tôi nói, đây linh hồn của tôi
người hãy giẫm lên đừng rụt rè đừng e dè nghi ngại
mai sau, những gì tôi còn lại
vẫn là thơ
linh hồn tôi là thơ
xin che chở cuộc tình vô tội
xin nâng niu bờ vai tóc rối
xin ủ ấm bước chân người trong đêm khuya rét buốt
dìu người đi qua vạn dặm đường dài
dẫn người về sớm mai
tôi chẳng xin điều gì, chẳng điều gì cần thiết
nếu không là cảm hứng của thơ
chỉ cầu mong trong dấu bụi mờ
trên bước chân tôi
còn có dấu chân người...
(2009)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|