Ám ảnh
lại nhớ đến một bình minh vừa mọc lên trong mắt
nụ cười trong veo như lá biếc
tôi đang ngồi trò chuyện bóng cây xanh
đặt trên môi ngôn ngữ của yêu thương
để nói “yêu em”
như giữ một hành trình
đi đến ngọn lửa trong đêm dài rét buốt
và tôi tin từ trời cao dội về tiếng hát
của trẻ thơ đang vỗ nhịp thánh ca
ngày đang thơm trên mười ngón tay ngà
giữ gìn nhé giọt sương vừa thức giấc
có đôi lúc tôi thầm mơ trái đất
cũng nhỏ nhoi như thuở mới bế bồng
đường em đi cây cỏ cũng linh hồn
cũng buồn vui một kiếp người ngắn ngủi
người về trên đỉnh núi
dòng sông xanh ru mãi chuyện tình dài
người hiền lành như một sớm mai
hương trà thơm trên môi ngon nũng nịu
sợi tóc nào vẫn nằm mơ trên gối
tôi lại sợ rằng gió lạnh búp sen non
những búp sen ám ảnh những ngón chân
em đã đến và em ở lại
những câu thơ vẫn còn ở lại
là hoài thai hình bóng một con người
(10.VII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|