Đêm dài lắm mộng
đêm dài lắm mộng người ơi
câu hát boléro nghe hoài không thấy sến
chỉ có tôi là sến
đêm qua nhắn tin rất đỗi tầm thường
hỏi rằng trên trời kia mây trắng có còn thương
có còn yêu, còn nhớ nhung mây trắng?
hỏi rằng em đêm nay ly rượu đắng
tưới lên hoa, hoa sẽ thắm hơn không?
tôi hỏi tôi hạt mưa rụng ngoài sân
làm sao giữ trong ngày nắng úa?
có những lúc bàn tay tôi gõ cửa
lại thấy mở ra thăm thẳm một chân trời
có những lúc đặt tiếng hát trên môi
sao nghe vọng về tiếng nấc?
cô bé quàng khăn đỏ đã chết
trong một ngày cả tin?
cánh diều bay trong gió rất bình yên
ai sẽ biết bốn bề đang giông tố?
ai sẽ biết có ai rất nhớ
dù môi đang cháy bỏng trên môi?
tôi ngóng nhìn về một phía xa xôi
vẫn thấy em trong vòng tay gần gũi
đêm dài quá đỗi
tôi nằm yên như xác cá đã khô
đã ướp lạnh trong tủ đông từ ngày này tháng nọ
tôi biết ngày mai trên nấm mồ của tôi sẽ bạt ngàn là cỏ
một mầm xanh hi vọng vẫn nhú lên
bập bẹ gọi tên em
bằng mưa nguồn trong trẻo
dù lúc ấy, trái trên cây đã héo
bỗng bừng lên một sự sống hồng hào
này em, đêm dài lắm mộng
cũng chả sao
(3.VII.2010)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|