VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: XUÂN TÓC ĐỎ HIẾN KẾ “NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN”

TÚ HỢI: XUÂN TÓC ĐỎ HIẾN KẾ “NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN”

 

xuan-toc-do-hien-ke-nhat-cu-luong-tien

  

- Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc!

Sau khi thi hành mệnh lệnh từ tờ trát của quan tri huyện Lê Thăng, lý trưởng Bèo làng ta đã phải bẽ bàng, cáu tiết thốt lên câu não nùng ấy. Sau khi rít một hơi thuốc lào Vĩnh Bảo, quan tri huyện gật gù, nheo nheo mắt mà rằng:

- Bởi vì rằng, từ xửa từ xưa đến nay dân Nam vẫn còn lạc hậu lắm. Lúc nào cũng lấy miếng ăn làm trọng, tỷ như “Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu”. Lúc nào cũng lấy cái nhà làm trọng, tỷ như “Sống cái nhà, già cái mồ”. Lại nữa, suốt ngày chè chén say sưa, tỷ như “Còn trời còn nước còn non/ Còn cô bán rượu anh còn say sưa”. Vận nước đến thế này ư? Phải chấn chỉnh ngay. Ối giời cao đất dầy!

Lý trưởng Bèo liền cung kính:

- Ngài dạy chí phải. Đá bóng là nghệ thuật đỉnh cao, cực đỉnh của phong trào rèn luyện thân thể cường tráng mà chúng nó không thèm quan tâm đến, e rằng, thể chất người nước Nam ngày càng bạc nhược, ốm yếu thì làm sao duy trì nòi giống?

Câu nói thống thiết rất một dạ, một lòng phản ánh tinh thần vì dân vì nước, ấy thế khi vừa dứt câu lại có tiếng cười rộ lên. Ai dám cười? Xuân Tóc Đỏ chứ ai. Dứt tiếng cười, thằng Xuân mồm mép tép nhảy:

- Này nhá, ông lý Bèo. Ông lạc hậu quá đi thôi. Thời thế đã thay đổi rồi đấy! Muốn hiện đại, văn minh, khoa học thì phải, phải thế này… chứ lỵ.

Tiếng nói rỗn rãng, ồn ào ấy khiến Lê Thăng cau mày, cắt ngang:

- Láo, mày láo. Vào chốn công đường mà nói năng lỗ mãng như đang rao thuốc trị bệnh lậu, tiêm la, si-đa ở ngoài chợ Đồng Xuân à? Phép tắc đâu?

Cổ nhơn nói chẳng sai, “miệng nhà quan có gang có thép”, vâng ạ, những lời quan tri huyện vừa thét ra khiến ai nấy đều khiếp đảm. Lạ thay, thằng Xuân vẫn bình chân như vại, đã thế còn cười cười như muốn trêu ngươi. Hắn ta bước đến gần Lê Thăng, rồi hạ thấp giọng:

- Bẩm ngài, vừa rồi ngài dạy toàn dân phải có tinh thần thể dục, phải đi xem bóng đá nhưng lũ dân ngu khu đen cứ trốn chui trốn nhủi đến nỗi ông nhà văn Nguyễn Công Hoan phải viết truyện ngắn Tinh thần thể dục bêu trên báo đấy.

Lê Thăng gắt:

- Câm họng ngay. Ta biết rồi. Nhưng tại sao lại như thế?

Thằng Xuân đáp:

- Dĩ thực vi tiên. Dân tình đói kém, mất mùa lũ lụt hầm bà lằng thì chúng chỉ biết lấy cái ăn làm trọng, chứ tha thiết gì bóng đá, đá bèo, đá banh, đá bọt?

Lê Thăng cười khẩy rồi bảo:

- Này ông lý Bèo, nghe có lọt lỗ tai không?

Lý trưởng làng ta nói ngay:

- Tư duy than thân trách phận là không phản ánh tinh thần tiến lên. Này nhá, bao nhiêu năm rồi, dù thiếu đói quanh năm, gạo ăn đong từng bữa nhưng nhà lão Hạc, lang Rận vẫn chưng hoa muôn phần lộng lẫy. Lại nữa, chị Dậu, Thị Mịch dù nghèo rách mồng tơi, mắt toét, đi chân đất nhưng vẫn sắm lọ nước hoa bé tí, thơm ngát! Nghe chửa ông Xuân?

Với những lời phân tích sâu sắc thấu tình đạt lý, lại sáng ngời tinh thần thi đua khắc phục khó khăn, luôn hướng về cái đẹp, thằng Xuân như vỡ ra trí khôn, liền vỗ tay:

- Ối dào! Bravo! Bravo! Chí lý! Thế thì, cứ cái đà này phải quyết tâm nâng cao trình độ dân trí, tinh thần cảm thụ văn hóa nghệ thuật của dân làng ta lên một bước cao hơn nữa. Nhanh hơn nữa. Trí tuệ hơn nữa. Vì thế, tôi xin hiến kế!

Câu nói oanh liệt ấy, đã khiến mọi người có mặt trong công đường đều đồng loạt hỏi ngay tắp lự:

- Kế gì?

Rồi cả không gian im phăng phắt, lặng như tờ chờ nghe thằng Xuân phát biểu. Hắn ta quả quyết:

- Thiếu cái gì cũng được nhưng không thể thiếu nhà hát siêu cấp, siêu đẳng, siêu thực, nói tóm lại phải cực siêu. Tại sao? Vì âm nhạc là tiếng lòng của thời đại thịnh trị, dù có đói nhưng nghe nhạc ắt cũng no vì âm nhạc là…”. Không đợi thằng Xuân nói hết câu, quan tri huyện Lê Thăng nôn nóng:

- Đất đâu mà xây hử? Đền bù, giải tỏa nhiêu khê lắm.

Câu hỏi khó này, nào ngờ, Xuân Tóc Đỏ trả lời ngay cái rụp:

- Dễ ẹt, miếng đất có cái lò gạch mà bọn Chí Phèo, Thị Nở bấy lâu nay đang tranh chấp ì sèo, chi bằng xây lên cái nhà hát công cộng. Thế là xong. Có phải nhất cử lưỡng tiện không nào?

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 15.10.2018)

Cùng một chủ đề:

BÀI HỌC VỀ HƯU

NGHỆ THUẬT THOÁT HIỂM

VỤ ĐIỀU TRA CHẤN ĐỘNG CỦA Sherlock Holmes

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

LAI RAI NGẪM NGHĨ CHUYỆN ĐỜI

Tội trạng của con kiến

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

KINH NGHIỆM NÓI DÓC

Sự đời, đơn giản vậy thôi

THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

Vì sao Don Juan ngủm củ tỏi?

SỰ TÍCH RA ĐỜI CỦA CÂU: "MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ"

Có tiền xúng xính sướng như tiên?

Vì sao cụ cố cỡi hạc quy tiên?

SỰ CỐ NÀY MỚI LÀ SỰ VINH HOA

XIN LỖI, ÔNG LÀ AI?

Cuộc bình chọn bất ngờ vào phút chót

TUYỆT ĐỈNH KUNGFU

Nguồn gốc ra đời câu: "Cháy nhà lòi ra mặt chuột"

VÌ SAO CHỊ DẬU IM LẶNG?

KÊT CỤC BẤT NGỜ CỦA MỘT CUỘC THI THƠ

Danh hiệu mới nhất của Kép Tư Bền là gì?

KHỔ THÂN TIẾNG VIỆT TE TUA MỖI NGÀY

Tốt quá. Phải đi trước thời đại

ĐỀ THI KHÓ QUÁ! TRÍ TUỆ QUÁ!

XUÂN TÓC ĐỎ SẼ NHẬN GIẢI NOBEL?

LAI RAI TÁN GẪU CHUYỆN ĐỜI

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com