VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI : Lai rai tán gẫu chuyện đời

TÚ HỢI : Lai rai tán gẫu chuyện đời

 

 LAIRAITAN-GUA-CHUYEN-DOI

Cùng một chủ đề:

BÀI HỌC VỀ HƯU

NGHỆ THUẬT THOÁT HIỂM

VỤ ĐIỀU TRA CHẤN ĐỘNG CỦA Sherlock Holmes

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

LAI RAI NGẪM NGHĨ CHUYỆN ĐỜI

Tội trạng của con kiến

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

KINH NGHIỆM NÓI DÓC

Sự đời, đơn giản vậy thôi

THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

Vì sao Don Juan ngủm củ tỏi?

SỰ TÍCH RA ĐỜI CỦA CÂU: "MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ"

Có tiền xúng xính sướng như tiên?

Vì sao cụ cố cỡi hạc quy tiên?

SỰ CỐ NÀY MỚI LÀ SỰ VINH HOA

XIN LỖI, ÔNG LÀ AI?

Cuộc bình chọn bất ngờ vào phút chót

TUYỆT ĐỈNH KUNGFU

Nguồn gốc ra đời câu: "Cháy nhà lòi ra mặt chuột"

VÌ SAO CHỊ DẬU IM LẶNG?

KÊT CỤC BẤT NGỜ CỦA MỘT CUỘC THI THƠ

Danh hiệu mới nhất của Kép Tư Bền là gì?

KHỔ THÂN TIẾNG VIỆT TE TUA MỖI NGÀY

Tốt quá. Phải đi trước thời đại

ĐỀ THI KHÓ QUÁ! TRÍ TUỆ QUÁ!

XUÂN TÓC ĐỎ SẼ NHẬN GIẢI NOBEL?

Sau khi Năm Sài Gòn xộ khám, báo chí nước Nam đồng loạt đưa tin. Với các chứng cứ rõ ràng ràng, phen này, hắn ta chỉ có nước ngồi tù mọt gông. Tha hồ chăn kiến, đếm lịch cho đến tàn đời. Nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả, nhà văn Nguyên Hồng đã viết lại cuộc đời của tay trùm lưu manh này qua tiểu thuyết Bỉ vỏ, lập tức nhóm Tự Lực văn đoàn trao ngay giải thưởng văn chương sáng giá nhất nước Nam. Bấy lâu nay, từ năm 1937, thiên hạ chỉ có biết đến thế, nhưng thật ra không phải đâu.

Văn chương là văn chương mà cuộc đời lại khốc liệt hơn nhiều lắm, đôi khi còn vượt ra ngoài trí tưởng tượng của nhà văn, nói cách khác, nhà văn chắc gì đã đuổi kịp hiện thực cuộc đời? Sau đây là câu chuyện do nghị Quế hào hứng kể lại với bà nghị, sau khi cả hai mua được cái Tý cùng ổ chó con của chị Dậu với giá rẻ như bèo.

- Mẹ mày, có biết không, bọn thằng Năm Sài Gòn thế mà tốt số. Lúc lọt lòng chúng đẻ bọc điều chăng?

- Ơ hay, sao ông lại nói thế? Cổ nhơn thường bảo, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại kia mà?

Nghị Quế cả cười:

- Ừ cứ cho là thế thế. Mẹ mày à, các cụ đang họp hành căng lắm. Họp bàn phải cấp đồng loạt huy chương, huân chương gì cho bọn nó đấy!

Không tin vào lỗ tai, bà nghị ngơ ngơ ngác ngác:

- Ông lảm nhảm gì thế?

- Lảm nhảm mà được à? Vừa rồi, vì sao đồng loạt trương tuần bị mất chức? Vì sao, một đống lý trưởng bị lột áo đuổi về vườn? Vì sao hàng loạt lính lệ bị đuổi ra khỏi ngành? Vì sao dăm bảy ông nghị bị đồng loạt kê biên tài sản? Trả lời đi.

Câu hỏi này, dễ ẹt. Bà liền cất giọng ngâm:

- Tham nhũng, tham ô, ngợm hóa người

Kỷ cương phép nước thế là toi

Đồng loạt củi mục, nhôm, thau, nhựa…

Ném luôn vào lửa, đẹp cho đời

Nghị Quế gật gù:

- Khá khen mẹ mày, dù chúi mũi trong xó bếp nhưng cũng chính chị, chính em lắm.

Rồi lại hỏi:

- Cơn cớ tại làm sao các cụ phát hiện ra đồng loạt các tội tày đình của bọn chúng?

Chà, khó quá. Nào có phải thuộc cơ quan công quyền của nhà nước, chỉ là vợ ông nghị, vì thế, bà nghị ngắc ngứ. Ông nghị lại cười:

- Công lao này thuộc về bọn thằng Năm Sài Gòn đấy

- Sao lại bọn Năm Sài Gòn?

- Thì, lúc ở trong tù chúng đã đồng loạt khai tất tần tật là làm “kinh tài” cho những ai? Ai là kẻ bảo kê cho chúng làm ăn?

Bà nghị thấm thía gật đầu:

- Ông nói biện chứng quá, logic quá. Nhưng này ông, nói gì thì nói chúng nó cũng có tội chứ, có công cái nổi gì?

- Ngốc! Nếu không bắt chúng nó thì làm sao còng số tám có thể đút vào tay đồng loạt lũ “ngợm hóa người”? Hiểu chửa?

- Thế thì sao?

- Thì phải tuyên dương bằng cách cấp đồng loạt huân chương Bắc đẫu bội tinh cho bọn chúng, chứ còn trăng với sao cái gì nữa?

Câu chuyện này, kết thúc tại đây. Thế là hết. Mà chắc chắn tiểu thuyết Bỉ vỏ cũng kết thúc lúc cô Tám Bính, vợ cũ của Năm Sài Gòn đầm đìa nước mắt nhìn hắn ta mà thốt lên câu: “Thế là hết”.

“Vậy hóa ra câu chuyện trên của vợ chồng nghị Quế là bịa?”. Ai đã đặt ra câu hỏi này? Xin thưa, chính là chị Dậu. Nghe câu hỏi tầm thường quá mức, bấy giờ thằng Xuân Tóc Đỏ mới cười cái rần: “Cái này mới thật nè. Đọc đi”. Cầm tờ báo trên tay, với cái tít Hà Nội muốn xây trụ sở 'đồng phục' cho gần 500 phường xã, cả chị Dậu lẫn thằng Xuân Tóc Đỏ liền bật miệng đồng loại cười “Hé! Hé! Hé!” rồi song ca:

Bắt thang lên hỏi ông giời

Vì ai nhăng nhố cho người nhố nhăng?

Trụ sở “đồng phục” dọc, ngang

Làng xã đồng loạt y chang, hả ông giời?

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười ngày 1.10.2018)


Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com