VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: “KHÔNG SAO” - NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

TÚ HỢI: “KHÔNG SAO” - NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?



khongsao-nghia-ly-ra-lam-sao

1.

 
Chuyện là, dạo gần đây, chẳng rõ do cơn cớ gì, mụ Phó Đoan, cô Tuyết tân thời, vợ chồng Văn Minh tung tin nếu ai muốn nhanh chóng rửa chân leo lên bàn thờ; muốn đăng ký hộ khẩu tạm trú dài hạn nơi bệnh viện Phủ Doãn, Nguyễn Văn Học thì cứ xơi tương bần nhà chị. Chưa hết, cái Tý ngoan là thế, càng lớn càng xinh tệ nhưng chúng phao tin vợ chồng chị đã bán cho mẹ mìn. Còn anh Dậu nữa, chúng lại tung tin bị nhiễm H.I.V vì lúc tù tội bị thầy lang Rận tiêm nhầm kim. Ối dào, ngày nào cũng nghe rác tai thông tin đồn thổi, chị rầu muốn chết.

Ngày trước, thiên hạ chơi xấu nhau là đặt vè, phát tờ rơi, thậm thò thậm thụt rĩ tai nhưng thời này đã khác. Chúng nó cứ “bắn”, cứ “post” ì sèo công khai lên các trang mạng xã hội, rồi chỉnh sửa hình ảnh, thêm thắt, đặt điều câu wiev với hàng trăm, hàng ngàn trò tinh ma quỷ quái. Thiên hạ chẳng thèm biết đúng sai, kiểm chứng hư thực, cứ thế “ném đá” tơi bời, hè nhau tẩy chay. Đấy! Tương bần nhà chị Dậu ngon là thế, đậm đà bản sắc dân tộc là thế. Thế mà…

Đang lơ mơ nghĩ ngợi xa gần, anh Dậu giật mình, nghe: “Phải làm sao hở mình?”. Vốn chân chỉ hạt bột, hiền lành như đất, chẳng mấy khi va phải vụ bị bôi tro trát trấu vào mặt nên anh chẳng biết tính sao. Anh cứ im lặng, thẫn thờ suy nghĩ. Giây lát sau, anh bật người dậy, đứng trước mặt vợ, nói quả quyết: “Xong. Thế này là xong”.

 

2.

 

Bẵng đi cả tháng trôi qua, cả tháng nữa lặn cái vèo mà mọi chuyện nào có xong gì đâu. Sốt ruột quá, anh Dậu bèn bấm điện thoại cho thằng Xuân Tóc Đỏ dò hỏi cơ cớ ra làm sao. Chẳng rõ, họ nói với nhau những gì mà gương mặt anh Dậu dần dần chuyển sang màu xám như gà trống bị cắt tiết.

Dứt cuộc điện thoại, anh rầu rĩ: “Này, mẹ cái Tý, thằng Xuân nó mắng anh ngu lắm. Muốn mọi việc cho nhanh thì phải lo lót, quà cáp cho sở cẩm. Thế là mất béng đi mấy chục tạ gạo. Mình thấy sao?”. Bấy lâu nay, danh dự vị chà đạp, không còn ai tới lui mua bán vì cái tin đồn nhảm nhí, chết tiệt kia, so đi tính lại, chị Dậu bèn bấm bụng gật đầu.

Ối dào, thằng Xuân nói như thánh phán. Lần này, nó trực tiếp đi nộp đơn. Hay thật, chỉ dăm ngày sau thầy đội Chóp, đội Nhất đã đến tận nhà. Mừng lắm. Vui lắm. Phải thế chứ. Phen này, nhờ đèn trời soi xét ắt danh dự phục hồi, kẻ xấu phải xin lỗi. Chúng nó tỡn tới già. Nghĩ thế, anh Dậu hào hứng đon đả: “Mời quý ngài cầm đũa ạ. Mẹ nó đâu! Cái Tý đâu! Rượu đâu? Nhớ chửa”.

Khách ăn uống no say, nói cười hơn hớn.

Lúc đã ngất ngưỡng như con cà cưỡng, thầy đội Chóp thân thiết ôm choàng vai anh Dậu: “Theo đuổi vụ kiện này, “thủ tục đầu tiên” của vợ chồng mày thế nào?”. Từ dưới bếp nghe câu nói ấy lạ tai quá, chị Dậu suýt đánh rơi con gà luộc. Chị lắng tai, đại khái, thầy đội Chóp hùng hồn giải thích, muốn giải quyết đơn kiện ra ngô ra khoai thì họ mất rất nhiều thời gian, phải vận dụng biết bao công sức, nghiệp vụ chuyên môn, điều tra hiện trường... Nhọc công lắm. Quy mô lắm.

Bỗng thầy đội Nhất lại chen ngang: “Thế, nhà mày biết điều như thế nào? Cứ trao đổi thẳng với thằng Xuân Tóc Đỏ”. Nghe đến hai chữ “biết điều”, chị Dậu đã hiểu rõ nội tình. Bất giác chị rơm rớm dòng lệ, rồi nâng dải yếm khẽ lau vào mắt. Xong, chị chạy vụt lên nhà, phân trần ngay tắp lự: “Nhà em còn khó lắm. Chưa đủ thiếu vào đâu”. Không đợi chị nói hết câu, thầy đội Chóp bèn rộng lượng cả cười: “Vậy à? Không sao”. Câu nói ấy thân mật nhân ái, đầy tình nặng nghĩa. Mừng ơi là mừng. Chị Dậu liền hấp tấp: “Đội ơn quý ngài. Vợ chồng em muôn đời cắn cỏ tạ ơn”.

Nào ngờ, cả hai thầy đội đồng loạt cất lên tiếng nói rất hùng hồn: “Không sao. Vợ chồng nhà mày cứ tiếp tục sống chung với lũ cũng không sao”. Nói xong, họ cắp đít đứng dậy cái phắt. Đột ngột bỏ ra về, không thèm chào hỏi gia chủ một câu. Bấy giờ, anh Dậu mới lẫm bẫm: “Cuối tháng 11 rồi, còn lũ, lụt gì đâu? Vậy câu nói “không sao” ấy, nghĩa lý ra làm sao?”.

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười số ra ngày 1.12.2016)

 

Cùng một chủ đề:

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com