VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: DÂN ĐEN SƯỚNG LẮM CHỨ?

TÚ HỢI: DÂN ĐEN SƯỚNG LẮM CHỨ?


danden-suog-lam-chu

Làm quan khổ lắm. Phải lo toan hằng trăm thứ hằm bà lằng trên đời này. Thì, cứ nghe thi sĩ Xuân Diệu liệt kê, chẳng hạn: “Bàn ghế ở đâu xộc xệch: người ấy phải lo/ Đường sá ở đâu bụi bặm: người ấy phải lo/ Trẻ con bụng còn giun lãi: người ấy phải lo/ Hàng xóm bực mình chửi đổng: người ấy phải lo…”. Nói tắt một lời, đã làm quan thì phải lo biết bao chuyện cho dân từ bé đến lớn, từ nhỏ đến to, nhọc cả xác. Chi bằng làm dân sướng hơn chứ?

Sướng chỗ nào?

Ý thức công dân trên cả tuyệt vời. Ai cũng biết, “Cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha làm ra”, đành rằng là thế. Nhưng nếu cần, khi quy hoạch giải tỏa, nếu cứng đầu cứng cổ không cưỡng lệnh, chê ỏng chê eo giá đền bù à? Ngay lập tức bị cúp nước, cúp điện, thậm chí ra UBND đóng dấu xác nhận này nọ cũng bị “quăng cục lơ” tổ chảng vào ngay giữa mặt. Nếu không, cứ nhận hồ sơ nhưng hẹn tới hẹn lui dăm lần bảy lượt cho đến lúc nào “quy hàng” mới thôi. Với chiêu trò này, người dân ắt phải chấp hành răm rắp. Ý thức công dân như thế, tốt quá đi chứ?

Thêm tình thân mật. Sống trên đời, đố ai không một lần vào bệnh viện? Chà, nơi ấy mới ấm áp làm sao, thân thiện làm sao? Này nhá, nơi ấy lúc nào cũng đông nghìn nghịt con bệnh. Họ chen chúc nhau nằm chen chúc, la liệt từ từ hành lang đến phòng bệnh. Không gì thân mật hơn khi 2 bệnh nhân cùng nằm chung một giường, tha hồ làm quen, trò chuyện, tâm sự với nhau. Thậm chí lúc quá tải, con bệnh còn trải chiếu nằm luôn dưới gầm giường. Sức mấy các quan có điều kiện và sự trải nghiệm lý thú đến thế? Chỉ có dân, mà phải dân đen mới được hưởng “quy chế” ưu tiên ấy. Vậy mà trước đây, trên tờ báo nọ có đăng “Thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế” của bạn đọc,  câu kết như sau: “Để chữa bệnh cho bệnh nhân có hiệu quả, ngành y tế Việt Nam cần thành lập một khoa mới tên là “Khoa điều trị bệnh thiếu y đức” để chữa bệnh cho các bác sĩ”. Đề nghị ấy xàm quá đi mất!

Học hành cũng hơn quý tử nhà quan. Ai cũng bảo, thời buổi này có tiền cho con du học; bét lắm cũng nên cho nó học trường quốc tế. Nghĩ như thế là nhầm. Nhầm to. Sức mấy, các bậc phụ huynh ấy được sống trong cảm giác hân hoan của cuộc chạy đua marthon vào “trường điểm”? Sức mấy các em học sinh ấy có hạnh phúc được học chính khóa, học phụ, học thêm, học cả ngày lẫn đêm và oai hùng nhất vẫn là cái ba lô dựng dụng cụ học tập to đùng đoành như trái núi đeo trên vai mỗi ngày?

Ưu tiên được đóng thuế, đóng phí. Chẳng hạn, một con gà có thời “cõng” tới 14 loại phí, lệ phí như: Kiểm dịch gà con mới nở, cấp giấy kiểm dịch xuất khẩu gà khỏi trang trại ngoài tỉnh, kiểm soát giết mổ, tiêu độc, khử trùng, công tác thú y cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, cấp phép sản xuất kinh doanh thuốc thú y v.v… Về các khoản thuế thì sao? Thông tin mới nhất từ báo chí thì doanh nghiệp làm ra được 10 đồng thì nộp thuế hết 4 đồng.

Còn nhiều, rất nhiều cái sự sung sướng khác nữa của dân đen. Họ đích thực là chủ nhân của đất nước. Sung sướng mọi mặt. Hả hê mọi điều.

Ấy thế mà, mới đây nhất, trong cuộc họp của Ban thường vụ QH thảo luận về dự án Luật dược (sửa đổi), ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu: “Thủ tục hành chính đối với dân giờ cay nghiệt, độc ác lắm đấy”.

Chẳng hiểu tại sao.

T.H
(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười 1.3.2016)

Cùng một chủ đề:

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

Phường chèo làng ta

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com