- Mấy hôm nay làm gì mà không Nhật ký?
- Leo núi.
- Hay nhỉ. Ở đâu? Thế nào? Tại sao?
- Thì cứ nhìn trên bàn làm việc là rõ. Cả thẩy 6 tập bản thảo dầy cộm của bạn bè, bạn đọc. Từng ngày đọc, “tút” lại, sắp xếp, hiệu đính, viết nhận xét gì đó để in vào sách. Mà phải hoàn thành trong tháng 1.2015. Tất nhiên có thù lao và làm công quả. Ban đầu tưởng nhẹ nhàng, nhận lời rồi mới thấy mệt. Cứ nghĩ giúp cho bạn bè có thể nhồm nhoàm, đại khái cho xong. Nhưng rồi cũng không thể. Đụng đến chữ nghĩa là mệt. Phải cẩn trọng. Hôm nọ Trương Nam Hương bảo, làm nghề gì cũng có thể qua loa, đại khái chẳng hạn làm thợ điện miễn sao người sử dụng đừng bị giật điện là xong nhưng nghề viết thì không thể. Suốt ngày “đánh vật” với các trang viết mà mệt nhoài cả người. Chẳng khác gì leo núi mỗi ngày. Sắp Tết rồi, ai cũng nôn nóng. Y cũng thế thôi. Rồi bài vở phải viết mỗi ngày nữa. Rồi họp hành tổng kết cuối năm. Vì lẽ đó, trốn tránh hết các lời mời mọc lai rai.
Ấy thế, vẫn làm một chuyến lên Đà Lạt.
Lần đầu tiên lên đây là vào ngày 8.4.1988, không nhớ rõ do nguyên cớ gì. Ngày đó, học được chữ “nắng mơn trớn” từ miệng người thợ làm vườn thốt ra. Lần này lên lại, mới sực nhớ, khoảng chừng vài năm trở lại đây thỉnh thoảng lại lên Đà Lạt. Vẫn ở Ana Mandara Villas Đà Lạt. Mỗi khu biệt thự có nhiều phòng. Đã ngủ lại gần hết. Ngày còn trẻ, cái thú du lịch là gì? Có thể vì 3 nhu cầu: chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh; ăn món ngon, đặc sắc; và yêu một người nơi ấy. Khi đã ngoài “ngũ thập” thú vui lại khác. Khác chỗ nào? Khi đến nơi, con người ta không thèm bước chân ra khỏi phòng mà vẫn tận hưởng được cảm giác mới mẻ của thiên nhiên nơi ấy. Tận hưởng cụ thể qua một nhan sắc cụ thể. Đà Lạt hiện tại, thời tiết, khí hậu hấp dẫn qua xương thịt một con người chứ không do cảnh sắc từ bên ngoài. Vì lẽ đó, cũng vùng đất đó mỗi thời điểm đặt chân đến, người ta lại sống trong niềm thích thú khác nhau. Nếu một gã cô độc một mình đến vùng đất lạ; rồi lần sao cũng một mình lẻ loi đến lần nữa thì chắc chắn sẽ không còn tìm thấy niềm vui thú gì. Còn lúc khám phá vùng đất lạ qua thiên nhiên của một con người cụ thể, thì vùng đất lạ ấy luôn có sự thay đổi mới lạ. Đó là ý nghĩa cuối cùng của du lịch đó chăng?
Những ngày này không đọc báo. Chỉ biết loáng thoáng vài thông tin. Nhưng rồi cũng không quan tâm gì nhiều. Chỉ biết rằng chắc chắn sự kiện trưa 7.1.2015 tòa soạn tờ tạp chí Charlie Hebdo ở quận 11, Paris tấn công sẽ đi biên niên lịch sử báo chí thế giới. Sở dĩ bị tấn công, giết chết hơn 10 người vì tờ báo này đã đăng ảnh châm biếm của Đan Mạch chế giễu nhà tiên tri Mohammed của Hồi giáo.
Báo NLĐ Online trưa nay có dịch và đăng lại bản tin của CNN về quan điểm của Đức Giáo hoàng Francis phát biểu sáng 16.1.2015 lúc đến Philippines - bắt đầu chuyến thăm đất nước đông giáo dân Công giáo nhất châu Á: “Lên án bạo lực và ủng hộ tự do ngôn luận nhưng Đức Giáo hoàng Francis khẳng định quyền tự do phải có giới hạn của nó. Đức Giáo hoàng Francis nói rằng tự do ngôn luận cần phải được tôi luyện bằng cách tôn trọng niềm tin. Ngài thẳng thắn: “Tự do ngôn luận là quyền và là nghĩa vụ của mỗi người nhưng tự do ngôn luận không có nghĩa là được phép xúc phạm người khác”. Nhà lãnh đạo tối cao Giáo hội La Mã xác định: “Nếu một người bạn tốt nói xấu mẹ tôi, anh ta có thể ‘ăn đấm’ và đó là điều bình thường. Anh không được khiêu khích, không được sỉ nhục niềm tin của những người khác, anh không được nhạo báng nó”. Thêm vào đó, Đức Giáo hoàng tuyên bố nhân danh Thượng để để giết người là sai trái và càng sai hơn khi khiêu khích người khác bằng cách coi thường tín ngưỡng của họ. Vị đứng đầu Tòa thánh Vatican nhấn mạnh: “Người ta không thể gây chiến hoặc giết chóc nhân danh tín ngưỡng riêng của mình. Giết chóc nhân danh Thượng đế là một sự lầm lạc”.
Sau vụ tấn công đó, tạp chí Charlie Hebdo quyết định thực hiện “số báo của người sống sót”. Số báo lịch sử này có tranh bìa của họa sĩ Luz vẽ Đấng tiên tri Mohammed của Hồi giáo cầm tấm bảng có đề chữ “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie), phía trên có dòng chữ “tout est pardonné” (Tất cả đều được tha thứ). Chuyện gì đã xẩy ra? Theo TN online: “Trên trang web đấu giá trực tuyến EBay ngày 15.1, một người ở Pháp đang đấu giá tờ tạp chí trào phúng Charlie Hebdo số mới nhất với số tiền hơn 10.000 euro (khoảng 251 triệu VNĐ) với 21 lượt đấu giá. Một người khác tại Bỉ chào bán ấn bản đặc biệt này với giá hiện tại là 3.000 euro (hơn 75 triệu VNĐ) và đã có 5 lượt đấu giá. Một cuộc đấu giá tại Anh đã kết thúc sau khi thu được 152.320 USD. Các cuộc đấu giá trên trang EBay ở Pháp cũng kiếm được 73.269 USD; tuy nhiên, EBay vẫn chưa xác nhận tính xác thực của các thông tin trên. Tại Mỹ, tạp chí Charlie Hebdo được bán với giá 1.025 USD, trong khi đó, một người đã chào bán tờ tạp chí này với giá 14.672 USD, theo Bloomberg. Ít ai ngờ, ấn bản này được đấu giá trên 250 triệu đồng/tờ”.
Có lẽ sự kiện báo chí này sẽ không lặp lại lần nữa, vì thế cần ghi để nhớ thời đang sống và được biết thông tin lạ lùng đến thế.
Hôm qua, báo TN online có đưa tin về vụ NXB Giáo Dục ra công văn thu hồi tập truyện tranh Trưng Nữ Vương khởi nghĩa Mê Linh của Nguyễn Thị Thu Hương và hoạ sĩ Nguyễn Đông Hải. Tại sao thu hồi? "Cụ thể ở hai trang 30 - 31 lời kể được ghi: “Thấy khí thế Hai Bà Trưng quật cường, khó bề thắng, Mã Viện liền hạ kế bắt quân sĩ cởi truồng mà giao chiến. Các đội nữ binh của Hai Bà trông thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng quay đi, nhuệ khí vì thế mà suy giảm rất nhiều. Lợi dụng tình hình đó, Mã Viện thúc quân xông lên làm cho quân Hai Bà phải thua. Trưng Vương buộc phải rút quân về giữ Cấm Khê (nay thuộc Vĩnh Phúc). Lực lượng quân Mã Viện quá lớn, lại giở trò quỷ quyệt khiến các đội nữ binh phải bỏ chạy. Mã Viện thừa thế xua quân truy đuổi ráo riết…”. Còn tranh vẽ ở trang 30 có hình ảnh quân của Mã Viện hùng hổ giơ gươm kiếm lên trong khi phần ở dưới thì… cởi truồng khiến cho các binh sĩ nữ của Hai Bà Trưng phải che mặt vì xấu hổ. Không chỉ tranh vẽ “phản cảm” theo phần lời, các tranh vẽ của cuốn truyện tranh được các độc giả trên mạng xã hội nhận xét là vừa xấu xí kỳ dị vừa không phản ánh chân thực trang phục giai đoạn lịch sử mà Hai Bà Trưng sống”.
Thông tin này cũng cần ghi lại, vì khó có thể thích tại sao một NXB có chức năng giáo dục lớn nhất của một quốc gia lại để “lọt lưới” tập sách dành cho trẻ em lại kỳ quặt đến thế?
Ngày hôm qua, Khách sạn bốn sao, 18 tầng Liberty Central Saigon City Point xây dựng trên khu đất rộng 1.000 m2 tại 59 Pasteur, (Q.1) chính thức mở cửa. Sở dĩ ghi lại vì đây là khách sạn đầu tiên ở TPHCM có bốn rạp chiếu phim 2D và 3D bên trong khách sạn. Sáng nay, đến quán Nam Lợi (Q.1) ăn mì. Nhiều lô cốt án ngữ nhiều con đường. Đi vòng vèo bở hơi tai mới đến nơi. Năm nay, Đường hoa, Đường sách dịp Tết cổ truyền sẽ chuyển qua đại lộ Hàm Nghi, chứ không diễn ra tại Đồng Khởi như mọi năm.
Chiều nay, lại liên hoan cuối năm. Ngoài trời lành lạnh rất Tết.
L.M.Q
Giai phẩm Văn - Số đặc biệt nhà văn Võ Hồng (ấn hành tháng 3.1974). Tư liệu L.M.Q
Không thể chối cãi, các trang mạng xã hội đã là nguồn thông tin cần thiết cho nhiều người. Bất kỳ kỳ ai cũng có thể chia sẻ, đón nhận cùng cộng đồng. Cả ngày nhoay nhoáy gõ phím, sáng nay tình cờ lạc vào trang cá nhân của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Phải nói thật, thỉnh thoảng y cũng lướt qua nhiều trang facebook. Có lúc, thấy hình ảnh nhưng không ghé mắt đến. Có những thông tin không đọc gì. Chỉ lướt qua với tâm thế của một người sau giờ làm việc, vươn vai bước ra trước nhà xem xe cộ ngược xuôi cho vui con mắt, tán gẫu với bà hàng xóm vài câu vơ vơ đỡ nhạt miệng. Chẳng bận tâm gì.
Thế nhưng hôm nay phải dừng lại với bài Mặt trời khiếm thị vào thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo. Anh bình tập thơ lục bát Thức cùng bóng tối (NXB Hội Nhà văn 10-2014) của nhà thơ khiếm thị Nguyễn Việt Anh. Nhà thơ chuyên nghiệp bình thơ, rõ ràng đáng tin cậy. Hơn nữa, đọc thấy 2 chữ “khiếm thị” tự dưng có cảm tình, không thể bỏ qua. Nhà thơ Trần Đăng Khoa có comment: “Nhiều câu quả là hay thật, và hay nhất là không ngửi thấy mùi Trần Mạnh Hảo. Sợ bố Hảo lại vẽ ra một nhà thơ, như lão đã từng vẽ ở... thế kỷ trước. Bác đưa hết thơ cô bé này lên fb đi. Tuyệt!”
Tuy nhiên, y lại ngờ ngợ không rõ anh Hảo có “bốc đồng” hay không?
Chừng mươi năm trước, anh đến tòa soạn báo PN gặp y, hào hứng thông báo vừa ra phát hiện nhân tài thơ mới toanh, ấn luôn cả tập thơ vào tay: “Q đã biết tác giả thơ này chưa? Chưa à? Thiếu sót trầm trọng đấy nhé. Cô ta ở Bình Dương, còn trẻ, làm cơ quan Nhà nước, thơ cực hay, hay cực kỳ. Nói thật, tớ phải ngã mũ chào”. Đại khái thế, anh khen bốc lên tận mây xanh, ca ngợi trên vài tờ báo và hiện nay, tác giả thơ đó chìm nghỉm vô âm tín.
Thời buổi này, ai ai cũng làm thơ. Nhưng thơ hay vẫn thuộc lại hiếm, do đó, ghi lại những câu thơ của Nguyễn Việt Anh mà anh Hảo đã chọn. Có đoạn anh bình: “Có lẽ trong nền thi ca Việt Nam và thi ca thế giới chưa ai viết về giọt mưa hay như Nguyễn Việt Anh trong bài thơ 2 câu sau:
Giọt mưa làm ướt nỗi buồn
Hay buồn làm ướt tâm hồn giọt mưa?
Nhà thơ chắc đã mang “tâm hồn giọt mưa” trong nỗi buồn ướt nước mắt của mình, hay giọt mưa từng là hóa thân của anh, một giọt mưa cô đơn, một giọt mưa buồn, một giọt mưa khiếm thị? Chỉ đọc câu lục bát thần kỳ này của Nguyễn Việt Anh đã khiến tôi ngơ ngẩn suốt cả chiều”. Và đây là những câu thơ anh đã khen hay, tất nhiên là hay:
Nâng ly bóng chạm với hình
Tưởng ta cay đắng một mình mà đôi
…
Em là thực hay là mơ
Xa thì rõ gần lại mờ... mờ sương
Sao em như thể làn hương
Đuổi tìm thì mất nhãng buông thì còn?
…
Yêu em yêu đến dửng dưng
Thương em thương đến lạnh lùng cằn khô
Nhớ em nhớ đến thờ ơ
Mong em mong đến hững hờ cả em
…
Trong ta ngọn lửa chập chờn
Muốn hôn lại sợ nụ hôn cháy bùng
…
Giờ em nhổ tóc dùm anh
Ai người nhổ cỏ giúp mình ngày sau
Yêu đi cho tóc bền màu
Lo gì cỏ mọc trên đầu một mai
…
Nhặt những hòn sỏi ven bờ
Ném vào vô định mặt hồ du dương
Thú vui tưởng rất bình thường
Ai ngờ chú cá bị thương một ngày
…
Hải âu giờ đã khác rồi
Cái vỏ ốc cũng qua thời mê say
Cát là cát của hôm nay
Chỉ riêng con sóng vỗ đầy ngày xưa
…
Thu đi em cũng đi rồi
Chỉ còn hoang vắng tôi ngồi với cây
Ngậm ngùi đón chiếc lá bay
Biết đâu gió giật khỏi tay nỗi buồn
…
Em tin trong cõi vô hình
Có bàn tay đỡ tay mình không em?
…
Suốt đêm thức với mưa rơi
Thức hoài chẳng biết trả lời sao đây
Tâm tư thật khó giãi bày
Gửi em trang giấy viết đầy trắng tinh
…
Gồng mình lên để nói không
Chi bằng nói có cho lòng nhẹ vơi
Theo nhà thơ Trần Mạnh Hảo, tác giả Thức cùng bóng tối hiện sống tại Hà Nội, năm nay 32 tuổi: “Năm 15 tuổi, cậu thiếu niên Nguyễn Việt Anh mắt đang sáng rỡ như mọi người đã bị ngã đứt dây thần kinh thị giác, hỏng hai con mắt, bị mù. Nghĩa là suốt 17 năm nay Nguyễn Việt Anh sống toàn phần trong bóng tối”. Đọc những câu thơ hay, lòng nhẹ nhàng. Tự dưng thấy rằng, biết rằng đâu đó trong dòng đời chảy xiết vẫn còn những tâm hồn đau đáu với thơ.
Hôm kia, nhà văn Bích Ngân gửi tặng vài tập sách mới. Thích nhất là tập Niềm tin chưa mất (NXB Văn hóa Văn nghệ), tuyển chọn lại những sáng tác của nhà văn Võ Hồng viết trước năm 1975. Năm 1936, nhà văn Trầm mặc cây rừng học lớp Nhất trường Tiểu học Sông Cầu. Đây là hình ảnh người thầy năm tháng đó qua trí nhớ của Võ Hồng. Ông tả rõ từng chi tiết:
“Thầy thường mặc Âu phục trắng. Giày nâu, đế cao su. Mũ casque cứng lợp vải màu kaki. Ði tới lớp, tay ôm cặp da, thứ da cá sấu mềm.
Thời đó Âu phục và Nam phục song song tồn tại. Nam phục là quần trắng áo dài đen. Quần trắng bằng vải "tàu bay" hay lụa. Vải áo dài đen thông thường là vải trang đầm cho đàn bà và học sinh trung lưu. Người đàn ông thì mặc áo lương đen (miền Bắc gọi là áo the), áo xuyến (mặt láng), áo sa văn minh (một loại the mỏng, dệt có vân, có bắt hình bìm bìm) áo sa tanh (satin). Vải may Âu phục tiêu chuẩn là một loại vải dệt thật dày bằng sợi đay, màu trắng. Sau thế giới đại chiến lần thứ hai, sợi tổng hợp Polyester mới thịnh hành và vải thường màu đen hoặc màu xanh tối gần với đen. Phép xã giao thời đó đòi hỏi phải khoác áo vét-tông chứ không được chỉ mặc sơ-mi khi đi ra ngoài. Cho dẫu trời nóng 35 độ. Chỉ có thể, khi ngồi trong lớp dạy hay ngồi làm việc ở bàn giấy, cởi áo vét-tông ra máng vào thành ghế.
Ðôi giày cũng có lịch sử của nó. Cũng sau thế giới đại chiến lần thứ hai, màu giày đen mới thịnh hành. Dưới thời Pháp thuộc, màu giày sậm nhất là màu nâu, màu cà-phê rang. Lợt một chút là màu vàng thiên nhiên của da thuộc. Lợt nhất là màu trắng. Duyên dáng ăn diện là giày hai màu. Giày màu đen chỉ được dùng trong những đại lễ”.
Xem lại hình ảnh thời trước, dù trẻ nhưng người ta cũng đã mặc veston khi ra phố, lúc cà phê cà pháo, nay ít thấy. Còn chi tiết này, đọc xong, khó có thể tin nổi, nếu xét trong hoàn cảnh hiện nay: “Thầy có một cách đặc biệt theo dõi đôn đốc sự học của học sinh mình: đó là hằng đêm vào chặng 8-9 giờ, thầy đi rảo một vòng những nhà học trò ở các con đường lân cận coi thử chúng tôi có ngồi nhà học bài hay không. Do vậy mà có những buổi sáng thầy vô lớp kêu tên một đứa bạn tôi, hỏi:
- Hồi hôm trò đi đâu lang thang ở trước tiệm Chấn Thanh? Hoặc:
- Hồi tối nhà trò sao mới 8 giờ mà đã tối thui? Trò học bài trong tối hả?
Một đêm kia thầy đi qua nhà ông cử Giáp, nơi trò Huỳnh và trò Duyên, quê ở Gò Duối đang trọ học. Thầy nghe có tiếng sát phạt "Xì Rô... Già Cơ.. Ðầm Chuồng... Bồi Bích..." Thầy lặng lẽ hé cổng bước vô, đứng sau trò Huỳnh đang say sưa cắt bài, chia bài. Cái miệng cứ tía lia, cười cười nói nói, đôi tay cứ dẻo quẹo cắt cắt chia chia, chợt thầy đằng hắng ho một tiếng ở sau lưng. Quay lại. Ngó lên. Trời ơi, chết rồi! Ríu ríu bốn tay bài lặng lẽ đứng dậy, mắt mở trao tráo như khỉ bị rắn thôi miên. Thầy cúi lượm bộ bài, lặng lẽ đi ra cửa ngõ.
Ai cũng đoán biết được hôm sau loại bão tố nào nổ ra giữa lớp. Bốn tay bài rủi ro đều là học trò lớp Nhất. Ngoài Huỳnh và Duyên, hai người kia tôi quên mất tên”.
Thầy cô bây giờ có đủ thời gian chăm lo cho học sinh như thế không? Chắc chắn là không? Năm qua, tình hình giáo dục nước nhà có nhiều điểm “nóng”, trang TTO vừa chọn ra 10 sự kiện “nóng” nhất trong năm 2014. Đọc xong, thấy buồn cười với thông tin này: “Theo thông tư của Bộ GD-ĐT, từ ngày 15-10-2014, chính thức bỏ cho điểm đối với học sinh tiểu học, thay vào đó hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng giáo viên chủ nhiệm có những nhận xét cụ thể về thái độ học tập, việc hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết của học sinh, chú trọng việc nhận xét quá trình nỗ lực, tiến bộ của học sinh…
Theo Vụ giáo dục tiểu học Bộ GD-ĐT, việc đổi mới đánh giá thường xuyên bằng nhận xét để tập trung hình thành động lực bên trong, cách đánh giá này giúp giáo viên đổi mới cách dạy, giúp học sinh học được, thích học và học tốt hơn.
Tuy vậy, thay vì nhận xét bằng lời nói, chữ viết, không ít giáo viên đã có “sáng kiến” khắc các con dấu có chữ “Very good”, “Cô khen, cần cẩn thận hơn” “Em cần rèn luyện thêm kỹ năng tính toán” để đóng dấu vào vở của học sinh. Nhiều giáo viên cho rằng việc thay đổi này khiến công việc của họ tăng lên quá nhiều, không đủ thời gian ghi lời phê, nhận xét cho từng học sinh”.
Bạn bè văn nghệ của y có nhiều người vốn nhà giáo như nhà văn, nhà thơ Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Thái Dương, Từ Nguyên Thạch, Hà Nguyên Thạch, Nguyễn Nhật Ánh, Đoàn Vị Thượng, Đoàn Vy… Tuy nhiên, chỉ có vài người viết tiểu phẩm trào phúng, chẳng hạn anh Nguyễn Nhật Ánh với bút danh Đề Lĩnh. Đọc lại tiểu phẩm Nói có sách, mách có… sổ của Đề Lĩnh xem sao. Trong đó, có kể thập niên 1980, giáo viên trung học phải sắm các loại sổ như Sổ ghi điểm, Sổ công tác, Số kế hoạch hằng tuần, Sổ báo giảng, Sổ dự giờ… Do quá nhiều sổ nên thời bao cấp, “Có lần đi mua gạo thay vì đem Sổ lương thực, tôi đem lộn Sổ kế hoạch hằng tuần, khiến bà bán gạo la om sòm: “Ở đây bán gạo hằng tháng chứ không có bán hằng tuần”. Có thể cười nổi không?
Thì ra, đã mấy chục trôi qua với biết bao cải cách, thay đổi nhưng rồi hầu như vẫn còn nhiều bất cập. Điều âu lo nhất, ước mơ “vui đến trường” của thầy và trò vẫn còn xa lắm. Thôi thì, cứ tâm niệm như nhà giáo Võ Hồng đã viết: “Gắng tạo niềm cảm thông, niềm an ủi cho các thầy cô giáo để ngày ngày họ dạy dỗ con của bạn trong niềm vui. Cũng dễ hiểu thôi mà: khi có nước mát tưới đều, bụi thúy cúc nở những đóa hoa rực rỡ. Và con của bạn đang ngồi vây quanh, hưởng hương sắc của hoa. Còn thầy cô giáo cũ thì có mong chờ gì ở bạn đâu? Vì vậy mà một lời thăm hỏi đủ đem lại niềm vui thanh khiết”.
L.M.Q
Trích trong tập Mười khuôn mặt văn nghệ (1970). Tư liệu L.M.Q
Ngày 31.12.2014 là ngày hết hạn tìm kiếm 4.000 tấn vàng ở núi Tàu (xã Phước Thể, huyện Tuy Phong - Bình Thuận). Tấm mật đồ kho báu Núi Tàu (còn gọi là kho báu Yamashita) cho biết ở đó có chứa 4.000 tấn vàng cùng một số lượng lớn châu báu trị giá khoảng 100 tỉ USD. Đây là tài sản của quân đội Nhật chôn giấu khi bại trận trong thế chiến thứ 2 chưa kịp đem về nước. Có trong tay tấm mật đồ này, từ năm 1993, ông Trần Văn Tiệp xin phép chính quyền Bình Thuận tìm kiếm, nếu tìm được sẽ hiến một phần cho Nhà nước. Sau 7 đợt nổ mìn với 372 mũi khoan và dùng tổng lưu lượng thuốc nổ là 1.889 kg nhưng vẫn không có kết quả. Đơn vị tìm kiếm của ông Tiệp phải tháo dỡ máy móc, lán trại di chuyển khỏi khu vực núi Tàu trước ngày 31/1/2015. Trong thời gian làm việc, ông Tiệp đã mời một nhà ngoại cảm định vị các điểm khoan thăm dò. Đồng thời mời tiến sĩ Vũ Văn Bằng, là kỹ sư nghiên cứu địa chất làm việc tại Công ty CP nghiên cứu môi trường Tia Đất (Hà Nội), dùng máy đo bức xạ điện từ trường để khảo sát. Theo báo chí, Ông Tiệp đã bỏ ra khoảng hàng chục tỷ đồng lao theo công việc vô vọng. Tuy nhiên, cuộc chơi chưa dừng lại, ông già 101 tuổi này vẫn đang tiếp tục xin gia hạn thời gian thăm dò kho báu.
Tự dưng lại nhớ đến số phận bi thảm của ông Nguyễn Hồng Công, 61 tuổi, quê gốc Thanh Hóa. Ngày 6.10.2013, người dân địa phương phát hiện ông chết đơn độc trong lán trên núi Mã Cú (xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa - Quảng Bình) - kết thúc 31 năm ròng rã săn tìm kho báu vua Hàm Nghi. Tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng:
Có bằng nói láo bốn mươi năm
Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn
Hay tại đa ngôn đa báo hại
Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm!
Có những người “trời phạt” đó chăng? Chẳng thể lý giải được. Mà bị "trời phạt" như Vũ Bằng thì tốt quá. Nhờ thế, chúng ta mới có được tuyệt bút Thương nhớ mười hai.
Đầu năm 2015, UBND TP.HCM vừa thông qua việc đặt tên đường tại Q.9, có 8 văn nghệ sĩ được chọn: Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu, Nguyễn Đình Thi, Diệp Minh Tuyền, Xuân Quỳnh, Huy Cận, Út Trà Ôn, Thanh Nga. Lật lại các email trao đổi, mới nhớ lại công việc chuẩn bị dự án đặt tên đường đã tiến hành từ năm 2011. Ngày đó, anh bạn của y là một doanh nghiệp, muốn tên đường trong khu đô thị do anh đầu tư là các văn nghệ sĩ nổi tiếng. Y chỉ góp phần nhỏ là chọn nhân vật, biên soạn tiểu sử, chứng minh thành tích của họ giúp anh trình lên Hội đồng đặt tên đường thành phố. Vẫn còn một vài nhân vật, dù đã trình nhưng chưa được chọn đặt tên trong đợt này là Thu Bồn, Sơn Nam, Bùi Giáng, Hà Triều, Hoa Phượng, Đoàn Chuẩn, Nguyễn Văn Xuân, Lưu Quang Vũ. Còn nhớ khi biên soạn tiểu sử có cả TS Trần Văn Khê nhưng bị loại ngay từ đầu, vì chưa có tiền lệ đặt tên đường lúc người đó còn sống.
Năm kia, cùng nhà phê bình văn học Lưu Khánh Thơ, nhà báo Hữu Thân về thăm gia đình nhà văn Nam Cao. Con rể của nhà văn có dẫn đi xem Vườn hiện thực Nam Cao, lúc ấy, chỉ mới tiến hành xây dựng; đi xem nhà Bá Kiến… Sáng nay, vừa biết được thông tin này trên VTV: Mô hình du lịch kết hợp với văn học đầu tiên tại Việt Nam vừa được triển khai, đó là tour du lịch “Làng Vũ Đại ngày ấy”. Ý tưởng độc đáo này do Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch đề xuất. Sau lần thử nghiệm đầu tiên tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã được du khách đón nhận tích cực. Họ không chỉ háo hức trải nghiệm không gian quá khứ với các nhân vật Chí Phèo, Thị Nở, Bá Kiến mà còn rất thú vị khi được khám phá, thưởng thức các đặc sản ẩm thực của làng Vũ Đại như cá kho, chuối ngự…
Biết tin đó, thấy vui vui. Có những nhà văn, đọc đi đọc lại tác phẩm của họ nhiều lần vẫn không thấy chán. Với y, trong số đó, có Nam Cao. Vừa đọc lại tạp chí Văn (số 198 ngày 15.3.1972) - Số đặc biệt về thơ, có in nhiều bài lục bát của Nguyễn Đức Sơn. Chẳng hạn, Chỗ đâu ấm cúng:
Biệt tăm cha mấy năm trời
Được thư bà nội vội rời quê xa
Lên thăm xào xáo trong nhà
Thật cha không biết đàn bà giống chi
Mẹ con bản mặt lầm lì
Bà con mắc chứng xầm xì suốt đêm
Sống chung càng khổ nhau thêm
Chỗ đâu ấm cúng cho mềm tuổi thơ
Đọc thấy hiện lên hình ảnh gã đàn ông vò đầu bứt tóc đang than thở với thằng con. Có cả thẩy 4 nhân vật. Chẳng rõ lúc ấy cậu con trai nghĩ gì? Chỉ biết, khi lớn lên cậu xuất gia đi tu và cũng làm thơ. Lúc nào tái bản Khi tổ ấm nhảy Lambada, sẽ lấy bài thơ này minh họa thêm cho bài Cuộc chiến nàng dâu mẹ chồng. Có lẽ, "nàng dâu - mẹ chồng" chỉ mới phản ánh qua ca dao, tục ngữ chưa có nhiều nhà thơ khai thác chăng? Thích bài thơ này vì lẽ đó.
Đã từ lâu rất thích ca từ của Phạm Duy: “Như con giun ngước lên trời, yêu trăng sao vời vợi. Làm sao nói được tình tôi?”. Những kẻ thất tình, đớn đau gan ruột, khi nghe ai đó cất lên tiếng hát ắt ôm mặt khóc hu hu suốt đêm dài cho đến rạng sáng. Đọc quyển Những sự gặp gỡ của Đông phương & Tây phương trong ngôn ngữ & văn chương của Vũ Bội Liên (1912-1947). Trong đó, ông Liên có nhắc đến: “Kẻ si tình của Victor Hugo tự ví mình như một con giun khốn nạn dám mê một vì sao: “Misérable ver de terre amoureux d'une étoile”. Rõ ràng, Phạm Duy viết ca từ trên do ảnh hưởng từ văn hóa Pháp. Đọc nhiều, đôi khi nhập vào trí nhớ, cứ ngỡ của mình là vậy. Mấy hôm nay, trên facebook có sự tranh luận về bài thơ đã phổ nhạc. Tìm đọc lại tập thơ Sầu ở lại của Tạ Ký, bản in năm 1970 do cơ sở ấn loát Quế Sơn - Võ Tánh in năm 1970, trang 11-12 có bài thơ Buồn như (tặng Tôn Thất Trung Nghĩa). Nguyên văn như sau:
Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu cho say
Buồn như ly rượu đầy
Không còn một người bạn
Buồn như đêm khuya vắng
Qua cửa sổ trông trăng
Buồn như em nói rằng:
Nhớ anh từng đêm trắng.
Buồn như yêu không được
Dù người yêu có thừa
Buồn như mối tình xưa
Chỉ còn dòng lưu bút
Buồn như buồn như thế,
Buồn như một kiếp người.
Đây cõi lòng quạnh quẽ
Buồn như đóa hoa rơi!
Trong tập thơ này còn có bài lấy tựa Tôn Thất Trung Nghĩa. Đọc thấy ngồ ngộ hay hay:
Từng đêm chợ Đũi đẫm sầu
Ly la-ve đổ gội đầu tóc xanh
Người sơn dã lạc kinh thành
Ngả nghiêng đáy cốc độc hành đêm khuya
Chữ nghĩa đậm đặc âm hưởng từ thời Trần Huyền Trân, Thâm Tâm, Nguyễn Bính nhưng xếp cạnh bia la-ve khiến bài thơ tếu táo hẳn lên. Trong những ngày này, bận rộn quá. Còn vài việc nữa phải làm cho xong. Cũng chuyện viết nhì nhằng. Muốn xong sớm. Trước Tết. Cố lên.
Này em mùa Tết đang gần
Cây run lá mới tần ngần nữa chi?
Thời gian như ngựa đang phi
Từng trang lầm lũi lầm lì đi qua
Vội vàng lên nhé người ta
Tưởng ai vừa gọi hóa ra là mình…
L.M.Q
Ngày cuối cùng của một năm. Sáng nay, trên trên đường lên cơ quan, kẹt xe ngay đoạn Lê Văn Sỹ. Từ chân cầu, nhìn qua phía bên trái, có một dãy nhà bị cháy. Sức nóng ghê gớm của lửa đã cho thấy từng mảng tường nhà nám đen, trơ ra những trụ sắt. Tan hoang. U ám. Nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem, chụp ảnh vì thế ùn tắc cả một đoạn đường dài. Đêm qua đã đọc tin này trên mạng. Nếu như trước đây, nếu nhớ không lầm thì nhà báo phải chụp, rửa ảnh, đưa xuống nhà in, lọc phim (nếu ảnh màu phải 4 tấm phim) rồi phơi kẽm, sau đó mới đem in. Sự việc diễn ra trong đêm, nhanh nhất, sáng mai mới xuất hiện trên mặt báo. Bây giờ, cùng một lúc, bạn đọc đã có thể xem ngay trên các trang báo điện tử, trang mạng xã hội. Mỗi người đọc đều có thể trở thành một nhà báo, nếu họ tiếp cận với thông tin đó sớm nhất. Bằng các thao tác đơn giản, họ trở thành người đưa tin sớm nhất. Vì lẽ đó, đã có nhiều nhà báo có thói quen lang thang trên các trang mạng xã hội “săn tin” nắm bắt thông tin “mới ra lò. Cũng hợp lý thôi.
Ai đó cho rằng, thời buổi này làm báo dễ hơn trước, bởi chỉ cần níu áo ông Goolge là có thể tiếp cận biết bao điều cần biết. Nếu ân nhân của nhân loại cần tạc tượng nhất của thế kỷ này có lẽ phải là các ông Goolge, Facebook... Theo y, làm báo bây giờ khó hơn trước nhiều lắm. Ai cũng có quyền tiếp cận thông tin nhưng xử lý ra làm sao để lôi cuốn bạn đọc lại là chuyện khác. Nói cách khác sự tiến bộ của công nghệ thông tin đã làm thay đổi thói quen, sự tồn tại của nhiều ngành nghề, trong đó có nghề báo. Y chính thức theo nghề đã mấy chục năm rồi? Nếu không tính 1 năm làm việc ở TT, từ ngày 30.4.1989, y chính thức làm tại báo PN đến nay. Vào cơ quan ngồi họp, sáng nay lại nhìn thấy tờ lịch ghi ngày 31.12.2104 tự nhiên bâng khuâng quá. Bèn nhắn tin gạ gẫm bạn bè, chỉ send cho những ai mê phở, mà phải mê tít thò lò phở Dậu:
Dân chơi sợ gì mưa rơi
Mưa rơi không sợ dân chơi là huề
Sáng mai? Mai phở? He he
Tha hồ tâm sự tỉ tê chuyện đời
Dân chơi thứ thiệt là chơi
Sá gì nắng gắt. Mưa rơi sá gì
Ngày mai, năm mới dậy thì
Vậy thì? Thì phở? Phở thì? Thì ngon
Chỉ có Trương Nam Hương và Ngô Kinh Luân nhận lời. Trưa nay trên đường về nghĩ rằng, điều may mắn của người trẻ khi bước chân vào đời, họ được làm công việc yêu thích. Đã yêu thích nghề ắt tìm thấy niềm vui trong công việc. May mắn thứ hai, môi trường làm việc mà ở đó, từ sếp đến cộng sự cùng tạo điều kiện cho nhau phát huy nghề nghiệp. Y đã và đang có hai điều kiện đó. Một năm đã đi qua. Nhẹ nhàng. Ấm áp. Thêm yêu đời để sống. Y là người may mắn.
Có người bảo rằng, sự may mắn hay bất hạnh đời người hầu như đã “lập trình” từ trong lá tử vi. Người Á Đông có thói quen, khi đứa con vừa khóc oe eo, ngay lập tức cha mẹ đã lấy ngày sinh tháng đẻ, nhờ người giỏi lý số chấm cho một quẻ. Kỳ quái, giấy khai của y sinh ghi ngày 1.8.1959, nhưng lá số tử vi lại ghi 2.8.1959. Vậy ngày nào đúng? Ngày nào sinh ra, giờ nào sinh ra có quan trọng gì không? Y hoàn toàn không tin vào tử vi. Chỉ tin ở hiền gặp lành; ác giả ác báo; đời cha ăn mặn, đời con khát nước; trời cao có mắt... Cuộc đời sẽ không còn lý thú nếu con người ta đoán biết tương lai, biết tai ương, vui buồn sẽ đến, nếu căn cứ vào lá số tử vi. Đọc Truyện Kiều, ghét nhiều người, trong đó có nhân vật tướng số - gã thầy bói ấm ớ. Kiều kể với Kim Trọng:
Nhớ từ năm hãy thơ ngây,
Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:
Anh hoa phát tiết ra ngoài,
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.
Nghe lời nàng vừa thốt ra, lập tức:
Sinh rằng: “Giải cấu là duyên,
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều!”
Đọc Thích Nhất Hạnh, tâm đắc với cụm từ “tưới tẩm hạt giống”. Cũng từ quan niệm này, ông viết: “Hồi Thúy Kiều còn nhỏ, một ông thầy tướng nói: 'Suốt đời cô sẽ khổ vì tất cả những tinh hoa (tài sắc) trong con người cô đều phát tiết ra ngoài hết. Cô không giấu giữ được cái gì ở bên trong nên phải khổ suốt đời.' - Ông thầy tướng này nguy lắm! Người ta còn con nít mà nói như vậy là gieo một hạt giống đau khổ thắc mắc và lo sợ vào trong lòng người ta! Người ta cứ yên chí rằng mình sẽ khổ suốt đời, đó là cái không hay”. Đúng quá. Đố ai cãi đươc nào? Đã có nhiều người xem tử vi giúp, cuối cùng y xé bỏ cả. Không muốn phải bận tâm, lăn tăn, vướng víu với những gì chưa xẩy ra (có thật sắp xẩy ra?), phải lo ngay ngáy, mất thời gian vô ích. Trên hành trình đi qua trần gian này, dài lắm chỉ chừng 80 năm là cùng, lúc nào cũng lấm lét dò chừng, dò dẫm, né tránh với “dự báo” đó, có đáng gọi là vui sống? Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Biết thì sống. Thế nào là biết? Biết nghĩa là không biết gì. Do “không biết” nên mới “biết” thuận theo lẽ tự nhiên là cứ sống theo suy nghĩ của chính mình.
Lại nữa, y cũng không tin vào chuyện nếu táng mộ đúng phong thủy, đời sau con cháu sẽ hưởng phú quý, quan lộc. Trái đất ngày càng chật hẹp, về với đất, con người ta nằm chen chúc nhau, hoặc hỏa táng, thủy táng, điểu táng thì làm sao có thể tìm các thế đất đại loại như: “Minh đường tích thủy/ Huyền vũ tàng phong/ Hỉ động Thanh Long/ Tịnh lâm Bạch hổ”? Chẳng lẽ, người giàu có, có tiền mua đất chôn cất đúng phong thủy, đời sau con cháu lại hưởng lộc? Còn người nghèo, đời sau lại nghèo? Ngẫm lại, có lẽ đó là do ảnh hưởng từ quan niệm của người Trung Hoa đó thôi. Bằng chứng, cha ông ta nói: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Một suy nghĩ rất biện chứng. Rất tích cực. Chứ hoàn toàn không mơ hồ, mơ mơ màng màng theo cái lối tử vi, phong thủy cho mồ mả...
Ngày trước, Tiến sĩ Phạm Phú Thứ dâng sớ “nói thẳng nói thật” nên vua Tự Đức “chạm nọc” bèn giáng chức. Anh ruột của cụ Phạm Phú Thứ hoảng quá, liền viết thư bàn em trai xây cất lại mồ mả của ông bà. Do mồ mả bị “động” nên mới tai họa mới giáng xuống đầu, cuụ Phạm Phú Thứ không tin, bởi thịnh, suy ở đời là lẽ thường tình: “Muốn cho thắng được cái lẽ thường ấy, mình phải tu đức. Huống gì trời cho ai cũng có chừng mực, tham quá sao được. Nay bỏ nhân sự đi, không nói đến chuyện tu đức mà lại cứ cậy vào địa lý là một cái thuật mọn, thế có phải là sai không? Ôi! Tiên khảo ta tu nhân tích đức để che chở cho con cháu, nay ngài mất chưa giáp năm mà thằng con bất hiếu này đã lâm vào vòng tù tội, các thầy địa lý thấy vậy chắc là cho chỗ đất không được tốt mà thôi. Song họ nói như vậy chứ đâu dám quả quyết rằng cuộc đất ấy thì phải bị tội ấy, chẳng qua là nói phỏng chừng đất ấy không được tốt mà thôi. Những việc mà tai mắt ta không nghe thấy thì không thể tin được, ta nên tin ở lý. Dẫu rằng lý không qua số, nhưng số nhiệm màu khó biết mà lý là lẽ phải rành rành, ta nên cứ đó mà theo. Cho nên người quân tử không cậy thuật, cậy số mà chỉ theo lý là thế”. Hơn trăm năm trước một nhà Nho tốt nghiệp thủ khoa sân Trình đạo Khổng đã có suy nghĩ ấy, ắt không phải người chỉ chỉ biết nhai văn nhá chữ.
Đã sắp hết một năm rồi. Ngày hôm nay, trên báo chí đã có những báo tổng kết các sự kiện đáng nhớ trong năm. Nhật ký 28.12.2014, y đã liệt kê 15 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2014 theo Bộ VH - TT&DL. Cuối cùng qua bình chọn của 133 phóng viên theo dõi lãnh vực trên, đại diện cho 116 cơ quan báo chí chọn lại 10 sự kiện. Sau đây là 5 sự kiện bị loại: “Liên hoan tuyên truyền lưu động Biên giới và biển đảo Việt Nam với hơn 2000 tuyên truyền viên, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc/ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 3 năm 2014 (Haniff 2014) với 130 bộ phim được tuyển chọn từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 30.000 lượt khán giả/ Năm Việt Nam tại Pháp lần đầu tiên được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt với gần 80 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã để lại nhiều dấu ấn tốt/ Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Yêu thương và chia sẻ/ Tổ chức World Travel Awards công nhận khu nghỉ dưỡng Intercontinental Danang Sun Peninsula là Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới”.
Nếu bình chọn lấy một khán giả trung thành nhất với đài truyền hình, chắc chắn giải nhất sẽ thuộc về ai? Có lúc thức dậy sớm, nghe phòng mẹ có âm thanh rộn rã, bèn nói vọng vào trong, dặn dò đủ điều rồi lên phòng làm việc. Mãi đến lúc xuống nhà chuẩn bị rời khỏi nhà, mới hay rằng mẹ y đã đi chợ từ sớm. Thì ra lúc nẫy, y nói với y đó thôi. Có lúc khuya khoắt trở về nhà, ti vi vẫn mở nhưng mẹ y đã ngáy khò khò. Tóm lại, trong nhà không lúc nào thiếu tiếng động từ các kênh truyền hình. Truyền hình mở ngày này qua tháng nọ, không một phút ngơi nghỉ. Người già ở thành phố, không có những mối quan hệ với hàng xóm, truyền hình vẫn là “người bạn” thân thiết nhất. Lúc nào, họ cũng cần âm thanh để không cảm thấy lẻ loi, đơn độc. Thời y ở K cũng thế, nhờ có cái radio nên đêm nào anh em cùng tiểu đội cũng tụ tập lại nghe. Nghe hết đài tiếng Việt, rồi nghe qua chương trình nước ngoài, không hiểu gì cũng nghe, miễn là giữa rừng có vọng lại tiếng nói con người. Sung sướng nhất là lúc cùng ngồi lắng nghe chương trình Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Lúc ấy, Đoàn Tuấn viết:
Đêm chiến trường có nhiều phút riêng tư
Ngồi nghe thơ như ngồi bên Tổ quốc
Tiếng sóng thơ đẩy thuyền trăng bát ngát
Nằm nghiêng nhìn trăng chở tiếng thơ đi
Bây giờ, y đã không còn thói quen nghe đài, lẫn xem truyền hình nữa. Chỉ thích đọc sách. Vừa đánh máy đến đây, Đoàn Tuấn nhắn tin:
Cuối năm nằm, ngồi ở đâu?
Với ai, ai nói những câu ân tình?
Trả lời rằng:
Một mình ngồi với một mình
Đôi dòng Nhật ký tâm tình sẻ chia…
L.M.Q
Lê Minh Quốc cùng MC Hồng Cư thực hiện chương trình Cà Phê Sáng (VTV 3)
Câu chuyện thế này: Trên chuyến bay từ sân bay Nội Bài đến Tân Sơn Nhất, có một cô nàng xinh đẹp của VTV3. Ròng rã hai tiếng đồng hồ vi vu trên mây, cô giết thời gian bằng cách đọc sách. Một quyển sách lật ra. Đọc đến đâu, cô gật gù thích thú đến đó. Vì vậy, khi đến nơi thay vì phải thực hiện theo kế hoạch đã định trước, cô liên hệ với tác giả tập sách đó và quyết định làm luôn một lèo hai cuộc trò chuyện cho chương trình Cà phê sáng. Ủa? Cuốn sách gì vậy? À, cuốn Khi tổ ấm nhảy Lambada của y. Chương trình thứ nhất bàn về “Sự tùy tiện” trong lối ứng xử của con người ở cuộc sống hiện đại; chương trình thứ hai bàn về chuyện hôn nhân gia đình. Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, lý thú và qua đó, có thêm những người bạn mới.
Theo y, tính cách gọi là tiện, nhân tiện, tiện thể, tùy tiện của người Việt hình thành là do văn hóa đình làng, đời sống nông nghiệp. Ca dao, tục ngữ còn ghi lại, chẳng hạn, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài; phép vua thua làng; đất có lề, quê có thói; ăn theo thuở, ở theo thời v.v… Sự tùy tiện, tiện thể một cách ngẫu hứng đó vừa nhược điểm, vừa ưu điểm. Làm thế nào chấn chỉnh, y đã lập luận ra sao? Xem chương trình phát sóng thì rõ.
Người ngoại quốc dù có lập nghiệp sinh con đẻ cái ở đất Việt, họ chỉ thành công khi biết rằng với người Việt thì mọi sự việc luôn nhìn nhận một cách linh loạt, uyển chuyển, không có một mô hình cố định, không theo một bài bản cứng nhấc nào cả. Vừa rồi đọc tạp bút Thánh võ của văn hào Lỗ Tấn, có câu: “Tôi nghĩ, Trung Quốc chúng ta vốn không phải là nơi phát sinh ra chủ nghĩa mới, mà cũng không chỗ dung nạp chủ nghĩa mới”. Điều này không khác gì ở Việt Nam. Các tôn giáo, các chủ nghĩa chính trị khi du nhập vào Việt Nam lập tức bị “pha loãng”, tính chất “nguyên bản” mất dần, tự nó phải biến hóa, uốn nắn theo tinh thần của trường tồn, sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của dân tộc Đại Việt.
Hiểu như thế, để tin rằng dù có bị cưỡng bức của bất kỳ nền văn hóa nào, bị cưỡng hiếp của bất kỳ chủ nghĩa nào thì bản sắc của dân tộc con Rồng cháu Tiên cũng không thế mất đi, cũng không thể bị đồng hóa. Y đang lạc quan tếu đấy chăng? Chẳng phải đâu, sự hiễn nhiên ấy có thể tìm thấy qua trí khôn của người Việt ẩn giấu trong ca dao, tục ngữ.
Trong bài viết nọ, y đã nêu quan điểm: “Đi vào trong máu thịt ngàn đời bất biến của dân tộc Việt theo tôi vẫn là ca dao, tục ngữ. Đọc ca dao, người ta có thể hình dung ra cả một tiến trình lịch sử của một dân tộc. Đọc tục ngữ, người ta có thể thâu tóm hết tinh hoa của phép ứng xử, suy nghĩ về triết học... của một dân tộc. Ủa? Sao lại quả quyết như thế? Thưa, đất nước hơn bốn ngàn năm tự chủ, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, “còn cái lai quần cũng đánh” thì bản sắc văn hóa của một dân tộc làm thế nào để có thể lưu giữ dưới vó ngựa, trong tiếng gươm khua, giữa tầm đại bác? Bằng văn bản chữ viết chăng? Thoạt nghe thế, cụ Phan Huy Chú bảo: “Nhưng trải qua bao cuộc bể dâu, nhiều phen binh lửa, cuối đời nhà Trần bị nạn giặc Minh, sách vở đã mất một lần trước - do Trương Phụ lấy cả sách vở cổ đưa về Kim Lăng... Từ Trung hưng trở về sau, tuy cố tìm tòi, nhưng sau khi sách vở đã bị tan nát đi, thu thập lại cũng khó”. Bằng bia đá, khắc vào đá chăng? Thoạt nghe thế trong dân gian vọng lên tiếng nói: “Ngàn năm bia đá cũng mòn...”.
Vấn đề này, còn có thể bàn luận dài dài. Thú vị lắm chứ?
Hôm kia, buổi trưa ngồi với ông Đường Dây Nóng của báo TN bên lề đường Sương Nguyệt Ánh. Đã đi nhiều nước, lại có con mắt quan sát của nhà báo nên anh nhìn ra nhiều chuyện hay. Chẳng hạn, khi đến tham quan Kim Tự Tháp, anh biết chi tiết: Pharaon - vua Ai Cập cổ đại muốn xây càng cao càng tốt vì “ta muốn gần hơn nữa với Thượng đế”. Kim Tự Tháp cao nhất mà ngày nay người ta còn biết đến là 146 mét. Hiện nay, tòa nhà Burj Dubai tại Dubai cao đến 828 m. Cả hai nơi này đều đã đặt chân đến, anh cho biết tại tòa nhà Burj Dubai, nơi cao nhất có thánh đường của người Hồi Giáo. Anh đặt câu hỏi: “Có phải ý muốn gần hơn nữa với Thượng đế nên người ta có nhu cầu phải xây cao?”. Chưa rõ có phải vậy không, nhưng trò chuyện với người biết đặt vấn đề bao giờ cũng khiến câu chuyện hào hứng, tranh cãi thú vị.
Sáng hôm kia, cao hứng lên chơi nhà anh B. Mừng quá, anh tặng cho quyển Đồng âm dẫn giải và mẹo luật chính tả do Trần văn Thanh biên soạn. Tiện tay lật ngay trang 215: “Xỉn: 1. mờ xạm lại: xỉn da, đồng xỉn; 2. chút ít: bủn xỉn, ít xỉn, chút xỉn”. À, hoàn toàn không ghi nhận từ đồng âm “xỉn” theo nghĩa say, say xỉn. Sách này in năm 1963, có thể đoán rằng, thời điểm đó, “say xỉn” chưa ra đời chăng?
Thử hỏi, xỉn là tiếng Việt chuyển gốc Hán Việt hay tiếng lóng? Tầm nguyên tự điển Việt Nam của Lê Ngọc Trụ giải thích: “Xỉn (bủn xỉn), bần tiện, keo kiệt; Xìn, xỉn: đồng tiền (tiếng Quảng Đông). Rõ ràng, từ xỉn mới ra đời gần đây thôi, nhưng cụ thể khoảng thời gian nào? Chiều nay, ngồi nhà lật lại vài quyển từ điển tra cứu xem sao. Chỉ có Từ điển từ mới mới tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học ấn hành năm 2002 là ghi nhận, xếp vào phương ngữ: “Xỉn: Say rượu đến mức thường phải nằm xỉu một chỗ. Nhậu say đến mức xỉn. Say xỉn” (tr.278). Minh họa cho giải thích trên là câu trích từ 2 bài báo trên báo PNVN số ra ngày 17.6.1996; báo TP ra ngày.3.1996. Không ai có thể quả quyết 2 văn liệu trích dẫn trên, có phải là từ xỉn xuất hiện sớm nhất trên báo chí? Nhưng có lẽ "xỉn" ra đời sau năm tháng Đổi mới.
Nói cách khác, trước năm 1975, dân nhậu chưa hề sử dụng từ “xỉn”. Mà do đâu, lại có từ xỉn này? Chắc chắn sau khi từ xỉn ra đời mới có câu "thành ngữ": "Sáng xỉn chiều say/ Sáng say chiều xỉn". Hôm nào hỏi anh An Chi xem sao.
Chỉ còn dăm hôm nữa là đã hết năm 2014. Nhân đây, ghi lại 15 kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật trong năm qua do Văn phòng Bộ VH-TT&DL phối hợp báo Văn hóa, báo Thể thao Việt Nam, báo Du lịch tổ chức họp báo bình chọn ngày 25.12.2014:
1. Nghị quyết lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa 11 (nghị quyết 33-NQ/TW) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
2. Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản thế giới.
3. Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
4. Liên hoan tuyên truyền lưu động Biên giới và biển đảo Việt Nam với hơn 2000 tuyên truyền viên, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
5. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 3 năm 2014 (Haniff 2014) với 130 bộ phim được tuyển chọn từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hơn 30.000 lượt khán giả.
6. Năm Việt Nam tại Pháp lần đầu tiên được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp – Việt với gần 80 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã để lại nhiều dấu ấn tốt.
7. Sự hưởng ứng mạnh mẽ của dư luận và xã hội đối với chủ trương của Bộ VH-TT-DL trong việc khuyến cáo, ngăn chặn và loại bỏ các hiện vật ngoại lai không phù hợp tại các di tích lịch sử, văn hóa.
8. Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Yêu thương và chia sẻ.
9. Sự kiện Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2014 tại làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam, với nhiều hoạt động hướng về biển đảo.
10.Tổng thu du lịch năm 2014 đạt 230 nghìn tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2013), cao nhất từ trước tới nay trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn.
11. Việt Nam được tạp chí du lịch Travel and Leisure (Mỹ) bình chọn đứng thứ 6 trong số 20 điểm đến tốt nhất thế giới dựa trên độ an toàn và thân thiện của người dân dành cho khách du lịch.
12. Tổ chức World Travel Awards công nhận khu nghỉ dưỡng Intercontinental Danang Sun Peninsula là Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới.
13. Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 năm 2014 đã tổ chức thành công với sự tham gia của 65 tỉnh, thành, ngành. Có 57 kỷ lục quốc gia và 158 kỷ lục Đại hội được phá.
14. Thể thao VN đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 2 – Asian Paragames 2 tại Incheon, Hàn Quốc, tháng 10-2014 (xếp thứ 10/43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự).
15. Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh xác lập kỷ lục thế giới ở nội dung 10 mét súng ngắn hơi với 202,8 điểm, đoạt huy chương vàng tại Cúp bắn súng thế giới tổ chức tại Mỹ tháng 3-2014.
Từ 15 sự kiện này, sau khi trưng cầu ý kiến công chúng, Bộ chỉ chọn lấy 10. Cần nhấn mạnh, đây là sự bình chọn theo quan điểm của Bộ nên chắc chắn có “độ chênh” với công chúng cũng là lẽ tất nhiên.
Chiều rồi. Ăn gì đi chứ?
L.M.Q
Quái quỷ đến thế là cùng. Mỗi ngày check thư điện tử ngoài email của bạn bè thân thiết, đối tác làm ăn… lại có vô số thứ “trời ơi đất hỡi”. Nói tắt một lời, tên gọi chung là “thư rác”. Hôm qua, trong vô số các thư đó, trước lúc xóa, tò mò mở ra xem sao. Đã đọc được một bài viết hay. Không rõ tác giả là ai. Đọc và có lúc tủm tỉm cười. Đau chân thì há miệng. Khi có một điều gì thôi thúc, bức xúc không thể thốt nên lời thì người ta viết. Những trang viết ấy, dù không phải người cầm bút chuyên nghiệp nhưng chắc chắn có những chi tiết, những cảm xúc hấp dẫn người đọc.
Ăn tết quê chồng (Tặng các chị em năm nay về quê chồng ăn tết) là một bài viết như thế. Rất lấy làm tiếc không rõ tác giả là ai để có lời xin phép đưa vào Nhật ký cho phải đạo. Đọc xong, ngẫm nghĩ rằng,: “Ủa? Hóa ra chẳng lẽ hiện nay ở nông thôn ta vẫn còn có những sinh hoạt không khác gì thời Tự lực văn đoàn?”. Lạ quá. Có phải dù đã đến lúc “chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ” nhưng phong tục, tập quán, thói quen hơn bốn ngàn năm vẫn còn tiếp tục bám rễ trong đời sống hiện đại?
Đã từ lâu, y quả quyết rằng, để hiểu nông thôn miền Bắc Việt Nam không thể bỏ qua các trang phóng sự của Ngô Tất Tố. Có thể dựng cho cha đẻ Chị Dậu một tượng đài sừng sững khi đã khắc họa thành công đến từng chi tiết đời sống nông thôn trước Cách mạng tháng Tám. Chỉ nêu một chi tiết nhỏ. Chẳng hạn, bây giờ có còn ai biết “nầm” là gì không? Đọc Ngô Tất Tố thì rõ: “Anh có biết “nầm” là gì không? Nó là giải thịt ở bụng con lợn, chạy theo chiều dài của một dẫy vú”.
Sở dĩ nhắc lại vì miếng thịt này có liên quan đến lúc mổ “ông ỷ”, tên gọi sang trọng dành cho con lợn cúng thần vào dịp Tết. Ngô Tất Tố viết: “Miếng thịt nầm cắt rồi, người bàn ba ấy sẽ rẽ ràng dùng nó làm cái khăn chùi, rồi hắn lật đi lật lại con dao đặc biệt, chùi qua mặt vài lượt, rồi mới dùng dao ấy cắt cái sỏ lợn”. Như ta đã biết, con lợn cúng thần chỉ lấy cái sỏ và bộ lòng, phần thịt còn lại chia cho dân làng, ai ngôi trên thì miếng to, kẻ thấp cổ bé họng thì miếng nhỏ. Do đó, dùng dao cắt cái sỏ lợn, phải dùng miếng thịt “nầm” chùi dao. Lạ quá. Hậu sinh làm sao biết được các chi tiết này? Phải đọc Ngô Tất Tố là thế.
Ông Tắt đèn viết tiếp: “Hẳn anh tưởng chùi dao xong, miếng thịt làm khăn chùi sẽ bị quẳng đi? Không! Dù là thịt làm giẻ lau mặc lòng, nó vẫn là của “thần huệ”. Chẳng những người ta không dám bỏ đi mà, mà còn để làm phần riêng cho một hạng người, tức ông bàn ba đến ngôi phải chùi dao đó”. Có thể hiểu, ai đến lượt được làng cử cắt cái sỏ lợn, tất nhiên được hưởng miếng “nầm” đó, dù chỉ 1 lạng thịt. Nhưng có lúc lại oái ăm, chẳng hạn, anh A đến lượt làm việc ấy, chẳng may nhà có tang ma hoặc vì lý do gì đó không thể ra đình được, thì người khác phải thay thế. Nhưng miếng “nầm” ấy, anh A phải được hưởng. “Nếu phần ấy không đưa về nhà cho tôi, thì tôi được có quyền hỏi. Mà tôi hỏi thì làng phải xét. Một khi cái tội ăn cắp hoặc đánh mất miếng thị chùi dao bị truy ra, thì kẻ phạm tội cực kỳ nguy nghiệp. Nghèo thì van xin mỏi gối, giàu thì bị làng mổ lợn ăn vạ”. Khiếp. Rùng mình. “Một miếng giữa làng bằng một sàn xó bếp”. Tính cách, tư duy ấy đã ăn sâu vào đầu óc nông dân bền chặt như lũy tre làng. Hiểu như thế để thấy rằng không thể cứ đơn giản hợp tác xã, kể cả hợp tác xã ruộng đất là có thể “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”:
Mỗi trang thơ đều dội tiếng ta cười!
Đều lộng hương thơm những cánh đồng hợp tác
Chim cu gần, chim cu gáy xa xa...
Ruộng đoàn tụ nên người thôi chia cắt
(C.L.V)
Ý thức xã hội tồn tại dai dẳng có thể từ đời này sang đời khác, cho dù hạ tầng xã hội đã thay đổi đến cỡ nào đi nữa. Trở lại với bài viết Ăn tết quê chồng, y thích chi tiết “cầu ao”. Không phải “chiếc cầu là nơi hò hẹn đôi ta. Đêm trăng sáng trên cầu em giặt áo. Đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo” cực kỳ thơ mộng trong âm nhạc. Mà chính là cầu ao của những lần bắt chim, đuổi bướm: “Mẹ bắt được... Chưa đánh roi nào đã khóc” (Giang Nam). Sau đây là nguyên văn Ăn tết quê chồng, y không chỉnh sửa bất kỳ một từ nào, kể cả lỗi chính tả. Một lần nữa cám ơn tác giả bài viết:
“Tôi lấy chồng được 2 năm, tết nào cũng về quê chồng ăn Tết gần nửa tháng. Tôi làm ở công ty nước ngoài, dưới quyền tôi có 20 nhân viên toàn tốt nghiệp đại học ở nước ngoài. hồng tôi là người ngoại tỉnh, tôi quen anh hồi đại học, mến tài anh, chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn, cuộc sống bộn bề nhưng thông cảm hiểu biết lẫn nhau, chúng tôi hạnh phúc.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, chưa từng về quê lâu ngày, trừ dịp tết. Cứ 25 hay 26 tết, chúng tôi lại về quê. Tôi tính đoảng. Chồng tôi mua đủ thứ măng miến mộc nhĩ linh tinh , anh nói của tôi mua.
Nhà chồng tôi có bố mẹ chồng, vợ chồng anh trai chồng cùng 2 đứa cháu, và cô em gái chồng. Khi vợ chồng tôi về, mọi người tay bắt mặt mừng, vợ chồng tôi có chốn riêng vì nhà khá rộng, có 5 gian, ở 2 chái nhà có ngăn thành phòng thì dành cho ông bà và vợ chồng anh tôi, em chồng ở nhà dưới, 3 gian giữa cho vợ chồng tôi và trẻ con. là chồng tôi nói thế.
Tôi thì không hiểu "gian" ở đây nghĩa là thế nào, chỉ là cái nhà cỡ 40m2, không hề có tường ngăn, hóa ra 5 gian là nói về độ rộng, 1 gian rộng vài mét vuông, nếu có cột thì rõ hơn, chùa trăm gian cũng không to lắm, thì nhà 5 gian các bạn tưởng tượng được.
Gọi là phòng, nhưng nó là 1 cái gường, tô hô sát gian chính, che bởi cái ri-đô, sát với cái ghế sa lông ở chính giữa, nếu ai đó dựa lưng vào thành ghế, sẽ động đánh "cục " một cái vào gường ngủ của tôi. Chúng tôi cũng không dám quan hệ, vì cái gường long-mộng luôn dập kình kịch vào tường mỗi khi có dao động trên nó.
Thật lòng, tôi rất không vui khi ngủ như vậy, mà suốt cả dịp tết, các chị ạ, có 1 cái của sổ ở gường của tôi, nhưng tôi không bao giờ dám mở, vì cửa sổ trông ra nhà vệ sinh và cái chuồng lợn, con lợn đáng ghét đó kêu ịt ịt suốt đêm và luôn va lục cục khiến tôi chỉ mong giao thừa đến sớm, con lợn đó sẽ bị chọc tiết trước giao thừa.
Điều đầu tiên tôi ngạc nhiên là đánh răng, tôi không dám để bàn chải đánh răng của tôi cạnh những bàn chải của anh chị em chồng. Thậm chí tôi không dám gọi những thứ kia là bàn chải đánh răng, nó mòn vẹt, cán cầm đã từng có mầu gì đó tôi đoán là xanh hoặc tím nhưng đã bạc hết, những sợi nhựa rẻ tiền tòe ra 2 bên như những sợi râu mép, nếu đánh răng, tôi tin họ phải đánh nghiêng bàn chải, vì ở chính giữa không có gì, các sợi nhựa đã cong hết sang 2 bên.
Sau khi đánh răng xong, tôi cất bàn chải của tôi đi.
Khăn mặt cũng là 1 vấn đề, họ không dùng riêng khăn mặt, chỉ có độc 1 hoặc 2 hay 3 cái, chung cho tất cả, và khăn nào cũng trông có vẻ tốt khi nó khô, nhưng khi nhúng nước, nó trở lên nhớt như một con lươn, khiến tôi rất sợ.
Khỏi phải nói, khi dùng khăn xong, tôi cũng cất đi.
Nhờ giời, quê chồng tôi có 1 bể nước mưa, những con bọ gậy và côn trùng có chân như mái chèo luôn giãy đành đạch trong đó, mỗi khi tôi múc nước vào cái chậu nhôm, luôn phải vớt chúng ra, sau khi than thở với chồng tôi, anh ra ao (tôi kể về cái ao sau) câu lên vài con cá nhỏ nhỏ đòng đong mài mại hay con gì đó anh nói tên mà tôi quên mất, đem thả vào bể..
Thật kì lạ, chỉ sau 1 ngày đêm, mọi con bọ trong bể nước mưa đều biến mất hết, tôi chưa kịp cám ơn chồng thì hôm sau nữa, 1 con cá chết thối từ khi nào, mắt lồi ra, bụng ngửa lên, khiến tôi không dám dùng nước mưa hôm đó. mà ra ao thì tôi lại sợ... Mọi sinh hoạt rửa ráy ở quê chồng tôi, đều ở cầu ao. luôn có mấy con vịt kêu cạc cạc bơi quanh đó. bọn này buổi đêm cũng hay ré lên, khiến tôi cũng mong giao thừa đến sớm, bọn này cũng chung số phận với con lợn đáng ghét.
Cầu ao, là 1 cái bậc, giống như cầu thang nhà tôi, nhưng họ xây khi chưa có nước, khi nước ngập lên, thì gọi là cầu ao, nhà chồng tôi giàu có, lên cầu ao xây bằng đá xanh.
Vào buổi sáng, khi cậu con trai nhỏ của anh chồng tôi muốn đi ngoài, mẹ nó bê nó ra cầu ao, xi nó ỉa, và rửa đít thằng bé tại cầu ao, và thật kì lạ, buổi trưa, chị bê rổ rau ra chính chỗ đó để rửa, tôi sợ, không dám ăn rau.
Cần phải nói để các bạn hiểu, ở quê chồng tôi, cầu ao là nơi làm tất cả mọi việc về rửa ráy, họ rửa tất cả ở đó, chân, bát nồi niêu, bu gà, đáy của cái lồng chim, ( toàn phân chim)...
Và bọn trẻ con, vẫn ngồi ở cầu ao ỉa xuống.
Tôi cũng thấy, rất nhiều cá con tung tăng ở cầu ao chờ ăn đồ miễn phí.
Về quê chồng, vấn đề vệ sinh thực sự là ác mộng...
Tôi từ bé đến lớn, vẫn dùng hố xí bệt, và tôi hay cầm quyển sách để đọc khi hành sự.
Về quê anh, đi đại tiện thật sự là mối kinh hoàng.
Buổi đêm, đó hầu như là bất khả thi, tôi phải cầm 1 cái đèn pin (đó là lần sau, chứ lần đầu ko có đèn pin tôi phải dùng đèn dầu, cái bóng đèn luôn muốn rơi ra khi tôi di chuyển) đi bộ vòng ra sau nhà, gần cái cửa sổ phòng ngủ của chính tôi, qua chuồng lợn, trèo lên vài bậc chông chênh, và chui vào cái hố xí kinh hoàng đó. Nó có 1 cái lỗ đen kịt, có 2 viên gạch kê chéo để đặt chân, cái lỗ được bịt kín bởi 1 cái tròn như cái đĩa bằng bê tông, giữa có cái lỗ, và 1 que tre to dài chọc vào lỗ đó, để đi vệ sinh, tôi phải cầm vào cán tre kinh tởm đó ( tôi luôn lót giấy ) mở cái lỗ ra, và đi vào cãi lỗ đen mịt mờ đó, khi xong việc, tôi lại đậy cái lỗ lại sau khi đẩy 1 lớp tro than lên trên. Và ruồi nhặng thì quá kinh khủng, dù ở đâu, trong nhà hay ngoài sân, tôi luôn nghe tiếng vỗ cánh e e e e của chúng, và chúng luôn bậu vào mặt tôi khi tôi díp mắt buổi trưa, và cố hút cái gì đó quanh mép tôi.
Nhà chồng tôi rất tốt với tôi, tuy nhiên tôi cũng phải làm nhiều việc, tôi luôn phải nấu nướng 1 cái gì đó, tôi có cảm tưởng, ở quê, họ ăn không ngưng nghỉ.
Cái bếp quê chồng là nỗi kinh hoàng với tôi, nó là 1 bãi rác không hơn khi lần đầu khi tôi vào bếp. rơm , củi, cành tre và giấy vụn khắp nơi.Nó tối mịt dù ban ngày do toàn bộ bếp là màu đen do ám muội, và đun bằng rơm và củi, công nghệ mới được áp dụng là cái lò bằng than có quạt, nhưng lò đó luôn có 1 cái nồi to tướng phía trên đun 1 cái gì đó, hết nước thì đến cám lợn, rồi lại nước.. rồi cám. Lần đầu tập đun bếp bằng rơm, tôi làm cháy luôn cái que tre dùng để ủn rơm vào, và cũng suýt làm cháy cả cái bếp, trong bếp đầy những tre gỗ nhỏ để đun, rơm thì hết lại ra rút ở vườn..
1 điều làm tôi không vui là bố chồng tôi, mặc dù ông rất quý tôi, đó là việc ông khạc đờm. Ông hay hút thuốc lào, đó là 1 cái ống tre có cái lỗ để cho thuốc, trong ống tre lại có nước, nước đó tôi làm đổ ra 1 lần và có mùi tởm lợm, bố chồng hay tọp má rít thành tiếng giống như tiếng ta giật bồn cầu. Hút thuốc lào khiến ông hay khạc đờm, ông hít 1 hơi dài, khạc 1 phát, vài nhổ vào cái ống của riêng ông, giống cái hộp bia 500ml loe miệng. tôi luôn sợ cái lọ đó, tôi luôn dùng chân đủn nó ra xa vì sợ làm đổ nó. Nhưng lắm lúc ông lười, ông khạc ở gian giữa (phòng khách) và hít thêm 1 hơi, ông nhổ ra sân, đàn gà bu lại ăn thứ cám cò kì dị đó.
Nhưng tôi ghét nhất khi ông ngồi ở gường tôi ngủ, và khạc đờm nhổ qua của sổ (cánh của sổ tôi luôn đóng kín buổi đêm nhưng ban ngày phải mở) cục đờm bay qua gường của tôi, phi ra ngoài nếu may mắn, nhưng thông thường, cục đờm đó luôn vướng vào chấn song cửa sổ của tôi, quấn rất nhanh vài vòng mà người khạc biết cũng lờ đi. tôi phát điên khi phải lau nó lúc vắng ông, đôi khi tôi quên mất chính xác chấn song nào bị cục đờm bám, thế là phải lau toàn bộ chấn song với cảm giác cục đờm xanh ở mọi nơi, tởm. và để lâu thì nó khô đi, thành 1 thứ keo dính, tôi phải dùng 1 con dao cùn để cạo nó ra.
Mẹ chồng tôi cũng rất tốt với tôi, nhưng bà luôn bị đau gì đó, bà có tật rên. Cứ đêm là bà đau, đau là rên, lắm lúc bà rên lúc 2 giờ sáng, bà rên kiểu như nửa khóc nửa ai-oán, cộng với tiếng côn trùng nỉ-non khắp nơi, làm tôi nổi gai ốc vì sợ.
Nhà chồng tôi chỉ náo nhiệt từ 28, đó là ngày con lợn bị chọc tiết… Đó là lúc, cơn ác mộng của tôi bắt đầu, suốt mấy ngày, họ chỉ toàn ăn và uống vào nói, bố chồng tôi khạc đờm gấp 3, mẹ chồng tôi rên to gấp đôi. 4h sáng, tiếng người gọi nhau râm ran, chồng tôi đã dậy từ lúc nào, và tiếng con lợn kêu lập tức đánh thức cả xóm: éc… éc… éc. Tôi trùm chăn kín đầu, bịt vào tai, mà cũng ko chịu nổi, tiếng chồng tôi và anh chồng và các họ hàng to dần xen với tiếng con lợn đang yếu dần, họ gọi nhau đun nước bê nong bê nia chia thịt, rồi tôi nghe tiếng con lợn rống lên trước khi ằng ặng khi bị đâm, thế là xong đời nó.
Tôi phải dậy, vì không thể nằm khi mọi người dậy hết, tôi giúp đun nước, con lợn đã được cạo lông trắng hếu, giờ tôi biết thêm 1 điều về chồng tôi, hóa ra anh là 1 đồ tể chuyên nghiệp. anh thậm chí biết chọc ngón tay vào chậu tiết để nếm tiết canh đo mặn nhạt. khoắng tiết 1 vòng để biết độ đông đặc lâu nhanh. Họ gọi nhau xẻ thịt rồi nhồi làm dồi, rồi giã làm giò, rồi xẻ để gói bánh chưng, tôi gần rời 2 cánh tay vì phải giã giò, là việc duy nhất tôi biết làm. Rồi suốt cả đêm hôm đó, tôi thức để trông nồi bánh chưng, thú thật ngồi ngủ gật canh nồi bánh mà tôi nhớ Hanoi quá, tôi cũng không thích ăn bánh chưng, nó giống như món xôi giã nát với cục mỡ lầy nhầy chính giữa.
Ở quê, xưng hô cũng là 1 vấn đề, tôi xưng chị với vài đứa trẻ và lần nào mẹ chồng tôi bảo : “ấy ấy phải gọi bằng cậu!”có vẻ như bất kì thàng trẻ con nhem nhuốc nào cũng có thể là cậu tôi hoặc anh tôi, đến nỗi tôi phải chào tất cả bọn ranh con bằng cậu cho chắc.
Suốt cả tết, quê chồng tôi lao vào những cuộc rượu liên miên, chồng tôi say suốt, còn tôi và các phụ nữ thì luôn nấu ăn, dọn, rửa.. rồi lại nấu ăn. Ở quê, tôi nhận ra ai cũng có thói quen rung đùi, mỗi khi ngồi vào ghế, là chân họ rung lên bần-bật, như chứng động kinh, tôi cố quan sát xem họ rung chân phải hay trái, nhưng hỡi ôi, dù chân phải hay trái thì họ đều rung, có người còn rung cả 2 chân cùng lúc, và nếu họ dựa vào gường của tôi thì rung cả gường, giống như đang có 1 cơn động đất nhẹ. Đến giờ, tôi cũng ko hiểu sao họ lại run rẩy chân khi ngồi ??
Ở quê, tắm cũng là 1 cực hình, suốt cả ngày nấu nướng dầu mỡ, nếu muốn tắm, tôi phải đun 1 nồi nước ( mất cả tiếng để đun nồi nước này ) rồi bê vào nhà tắm với 1 chậu nước lạnh, rồi bê vào nhà tắm là 1 phòng hết sức hẹp không hề có mái che (quê chồng tôi, họ nghĩ nhà tắm thì ko cần mái thì phải), trộn nước nóng lạnh với nhau cho vừa, và ngồi xổm, giội từng gáo nước lên người. và phải nhanh trước khi nước nguội, tôi luôn vừa tắm, vừa suýt soa vì lạnh.
Liền ông ở quê chồng tôi hết sức thô lỗ khi ăn, họ luôn nói rất to như cãi nhau, vừa nhai, vừa nói, vừa hút thuốc, họ chỉ ngừng nói khi ngậm mồm uống hớp rượu hay rít hơi thuốc, và chỉ 1 giây là họ tranh nhau nói, và tôi sợ nhất là hút thuốc, họ thả khói đầy nhà, đến nỗi tôi cảm tưởng đang ở phòng hơi ngạt của đức quốc xã. Và miếng thịt nào tôi ăn, cũng cảm tưởng như ăn thịt xông khói. Và hầu như lúc nào cũng ăn, 8h sáng họ đã bắt đầu bưng lên mâm rượu thịt đầy tú ụ, và ăn đến 10h đêm luôn.
Suốt chục ngày tết quê chồng, tôi không có 1 ngày an lành, rửa dọn nấu, loanh quanh từ bếp đến cầu ao, đầu tóc xổ tung, quần áo tõa tượi… Tôi nhớ Hanoi với phòng ngủ của tôi, bồn tắm của tôi, café sáng của tôi, bàn trang điểm của tôi…
Năm nay, tết lại sắp đến, tôi biết chồng tôi sẽ lại giục tôi về quê ăn tết.
Tôi đã qua phố sinh Từ, mua 1 con dao chọc tiết lợn, bản rộng nhất 15 phân, cán gỗ, đầu nhọn hoắt, giá 95 ngìn đồng, đúc từ nhíp xe ô tô gát 69 của liên xô cũ. Nếu thằng chồng mở mồm bắt tôi về quê nhà nó ăn tết, tôi sẽ đâm nó chết. Mà không, tôi sẽ về quê cùng nó, đâm chết cả nhà nó. Từ thằng bố hay khạc đờm đến con mẹ hay rên của nó.
Tôi điên rồi các chị ơi…".
L.M.Q
Sơn dầu Lê Minh Quốc
Đôi lúc chẳng rõ bận rộn vì cái lẽ gì. Vừa từ Nga về, Đoàn Tuấn bay vào Sài Gòn, trao giải cuộc thi về điện ảnh, ngủ đúng một đêm, trưa hôm sau lại quay ra Hà Nội. Gặp nhau, chẳng thể trò chuyện gì nhiều. Thấp thỏm bên ly cà phê buổi sáng. Câu chuyện vội vàng. Rồi chia tay. Nhớ bạn mình kể chuyện này:
Ngày nọ, có một trung niên người Việt sang Nga thăm người bạn. Khi anh đến chơi nhà, người bạn Nga cho biết con gái của anh - cháu bé lên tám tuổi đang ốm sốt. Với phép lịch sự và tỏ ra quan tâm, anh xin phép chủ nhà được bước đến giường thăm hỏi. Lúc ấy, cháu đang thiêm thiếp ngủ, anh cầm lấy tay cô bé xem nhiệt độ nóng sốt thế nào. Anh không ngờ việc làm đột ngột ấy khiến cô bé giật mình bừng tỉnh. Rồi quắc mắt nói rành rọt từng chữ: “Chú đã xin phép cháu chưa mà cầm tay cháu?”. Anh sượng trân, không thốt nên lời. Không muốn anh “quê độ”, cô vợ chủ nhà mới nhẹ nhàng: “Ở nước Nga chúng tôi, ngay từ bé thì các cháu đã được giáo dục ý thức cá nhân, kỹ năng sống”.
Câu chuyện này nói lên điều gì?
Đứa bé, tự nó luôn tự ý thức và chủ động ngăn chận được hành vi xâm hại, dù không người lớn bên cạnh, dù lúc ấy chưa được sự giúp đỡ của người lớn.
Lại một câu chuyện khác.
Đoàn Tuấn kể tiếp: “Đến nhà một người bạn Nga chơi, tôi thấy cháu nhỏ học lớp 4. Vừa đi học về, cháu chưa bỏ cặp sách mà chạy ngay đến thùng rác, lấy những cục giấy từ trong túi áo mình ra, bỏ vào đó. Hôm khác, qua thăm nhà một người bạn Việt Nam sống và làm việc ở đây đã lâu. Người bố ăn chuối, nhặt sợi nhỏ của vỏ còn dính trên trái, ném qua cánh cửa khép hờ xuống khu vườn sau nhà. Cô con gái lớp 9 liền phê bình bố, rằng tại sao bố lại vứt vỏ chuối qua cửa sổ? Ông bố cãi, đó không phải là vỏ, mà là sợi xơ nhỏ. Nhưng cô con gái nói, dù là cái gì cũng không nên vứt như thế! Người bố đành phải xin lỗi con gái. Sau đó, người vợ nói với tôi, rằng ở bên này, các thầy cô giáo dạy trẻ kỹ năng sống với sự kiên trì liên tục. Để trẻ con nhớ và biến thành nguyên tắc sống của mình cũng như của cộng đồng”.
Từ hai câu chuyện của bạn mình kể hôm vừa rồi, tự nhiên lại liên tưởng đến chuyện bạo lực học đường.
Sáng nay, báo TN, TT đều đưa tin về Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong trường phổ thông”, do Viện Nghiên cứu giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức ngày 24.12.2014. Các nhà sư phạm cùng lo âu, cùng hội thảo, cùng chia sẻ, cùng bàn bạc để tìm giải pháp chấn chỉnh. Thực ra, chuyện này chẳng có gì mới. Từ nhiều năm nay, dư luận đã lên tiếng nhưng rồi vẫn dẫm chân tại tại chỗ, ngày càng có chiều hướng xấu hơn là khác.
Đôi khi nghĩ rằng, hiện nay, một đứa trẻ ngoài thời gian đến trường, rồi về nhà với gia đình, bản thân nó còn được ai nữa giúp đỡ để hoàn thiện nhân cách, để chia sẻ những va vấp, những thắc mắc khi gặp phải?
Ở trường, thầy cô chỉ có trách nhiệm dạy kiến thức là đã bở hơi tai rồi, còn đâu thời gian lo toan đến tâm tư của học trò? “Ðến trường giáo viên chỉ có dạy rồi về, việc giáo dục học sinh giao cho Ðoàn trường hay nhà trường hay ai đó không cần biết. Thậm chí có giáo viên chủ nhiệm còn bảo: 100 điểm thi đua của tôi đấy, trừ bao nhiêu thì trừ” - bà Lê Thị Thảo, trưởng phòng công tác học sinh - sinh viên Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã cho biết tại Hội thảo mà báo TT sáng nay đã tường thuật.
Không thể hỏi thầy cô, đứa trẻ trở về nhà tâm tình với cha mẹ. Tuy nhiên, có phải bậc phụ huynh nào ngoài chuyện kiếm cơm hằng ngày cũng đều có thời gian trò chuyện với con? lắng nghe tâm tư của con?
Cuối cùng, đứa trẻ hỏi ai? Ai sẽ là người sốt sắng tư vấn, dạy dỗ, bảo ban, chia sẻ với nó những chuyện phát sinh không thuộc về kiến thức?
Quan điểm của y, một thực trạng tồi tệ chỉ thay đổi khi phải thay đổi toàn diện cấu trúc, mô hình đã hình thành nên thực trạng đó. Tách rời một thực trạng thành vấn đề riêng lẻ để tìm biện pháp chấn chỉnh chỉ là sự ảo tưởng. Có thể dẫn chứng nhiều thí dụ khác nhau, nhằm chứng minh quann điểm trên. Mà thôi. Ở đây, chỉ nói gọn rằng, mỗi đứa trẻ cần phải được sinh hoạt trong đoàn thể. Nghe nói thế, có người cười ruồi: “Lắm chuyện, ta có Đội, có Đoàn đấy?”.
Xin thưa, Đội, Đoàn sẽ kết thúc vai trò trong nay mai nếu nó cứ mãi ù lì, chai cứng, máy móc, không chịu đổi mới mà chỉ rặt hình thức. Đoàn thể ở đây cần hướng đến, theo quan điểm của y chính là Hướng đạo, Gia đình Phật tử hoặc các tổ chức khác dành cho thanh thiếu niên mà nơi đó lấy mục tiêu cốt lõi giáo dục kỹ năng sống, nhân cách sống của đứa trẻ. Khi hạn chế, không tạo điều kiện cho các tổ chức này ra đời nhằm góp phần cùng xã hội lôi cuốn, giáo dục thanh thiêu niên thì đứa trẻ vẫn còn bơ vơ ngay trong chính mái trường, mái nhà của mình. Sự bơ vơ ấy đã dẫn đến hệ lụy gì?
Nếu không có sự thay đổi từ nhận thức của công tác quản lý, sẽ không giải quyết được các số liệu này: “Theo một nghiên cứu về bạo lực học đường ở TP.Bình Định (Quy Nhơn), khi xảy ra vụ việc, khoảng 22,6% học sinh cho biết chỉ đứng xem, 36,5% nói báo với giáo viên, 5,4% quay phim chụp hình, 7,3% hô hào, cổ vũ và đến 30,9% bỏ đi nơi khác để an toàn (TN 22.12.2014). “Kết quả khảo sát của ThS Đinh Anh Tuấn cho thấy: “ngoài giờ học 18,4% học sinh chơi game ở tiệm Internet và 24,8% chơi game ở nhà và hầu hết chơi những trò chơi bạo lực. Học sinh chơi game có tỉ lệ gây bạo lực bằng hành động cao hơn học sinh không chơi game. Những hình ảnh đẫm máu trong game dưới con mắt các em sẽ dần trở nên bình thường. Lứa tuổi các em hay bắt chước hành vi và nhiều khi không có sự phân biệt rạch ròi giữa mạng ảo và đời sống thực. 80,4% học sinh nhận định bạo lực học đường bị ảnh hưởng từ game online, phim ảnh bạo lực” (TT 25.12.2014).
Những sự việc đáng buồn này đã triệt tiêu cảm hứng ngợi ca vừa ùa vào tâm trí lúc sáng nay: Lễ hội Đền Trần (Nam Định) vừa được Bộ VHTTDL công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Sự kiện này đáng lưu ý đấy chứ? Tất nhiên.
Sao không thấy viết gì thêm?
Hết hứng rồi. Không ai có thể thể tách rời suy nghĩ trong một hoàn cảnh xã hội cụ thể.
L.M.Q
ĐÊM LỄ NOEL
Đêm Noel sương sa
Chuông nhà thờ ngân nga
Đám con chiên ngoan đạo
Thánh thót muôn lời ca
ĐÊM NOEL
(Tặng Kim)
Đường phố nhộn nhịp xa hoa
Nhà thờ bài hát thánh ca êm đềm
Mừng Chúa, bé đứng trước thềm
Vỗ tay đón bố - chào đêm thanh bình
THIÊN BẤT HỦ
(báo Thiếu Nhi số 117 ngày 19.12.1973)
ĐÊM LỄ NOEL
Đêm Giáng sinh hát nhạc hồng
Bé dâng lên Chúa trong lòng hân hoan
Lời ca hòa nhịp phím loan
Tuổi thơ bé nhỏ hiền ngoan đời đời
NOEL
(Cho Kim)
Đêm Noel bé hát
Vang huyền thoại nhã nhạc
Trong đêm mờ sương bay
Khúc ca nào ngơ ngác…
MẸ VÀ NGÀY GIÁNG SINH
Đông về trên đỉnh trầm hú gió
Bé trở về như thoáng mây qua
Xin một lần buồng tim mở ngỏ
Môi mẹ già héo hắt nở hoa
Mẹ long đong như tình biển mặn
Hương nội thành một thuở truân chuyên
Nuôi con bú sữa tình mầu nhiệm
Ủ trong lòng chút máu hồn nhiên
Mùa đông về lại có Giáng sinh
Bé trăm năm cầu nguyện thái bình
Mẹ ngồi nhìn hoa bay trước ngõ
Mơ quê nhà trong cõi vô minh
THIÊN BẤT HỦ
(Báo Thiếu Nhi số 133 ngày 15.12.1974)
Chà, thơ của ai mà hay quá ta? Thơ của y đó. Năm đó, y mới vừa 14, 15 tuổi. Đã có thơ in báo đàng hoàng. Oách xà lách quá đi chứ? Thời đó, các báo dành cho thiếu nhi thường có những chủ đề như Giáng sinh, Phật đản, Tết, Khai trường, Trung thu… Nhờ những số báo đó, các em có thể biết được văn hóa, phong tục cổ truyền, ý nghĩa ngày lễ đó như thế nào v.v… Bây giờ nghĩ lại, một số từ ngữ đã dùng trong mấy bài thơ trên là do ảnh hưởng đã đọc thơ văn ngày đó. Chẳng hạn, thanh bình, thánh ca, ngoan đạo, thái bình, huyền thoại, nhã nhạc, phím loan… Ngay cả từ “bố” cũng thế, đơn giản y hằng ngày chỉ gọi là “ba”, hơn nữa vị trí đó phải âm "trắc" chứ không thể âm "bằng"...
Thơ mơ làm thi sĩ, thời buổi nào cũng cần những bút nhóm, thi văn đoàn cùng khích thích, động viên nhau viết. Các Tự lực văn đoàn, Xuân Thu nhã tập, Sáng tạo… cũng bắt đầu từ một nhóm anh em chơi thân với nhau mà hình thành. Bây giờ, có Hội Nhà văn nhưng vai trò của hội lại không đem lại được ý nghĩa tích cực đó. Bàn thâu đêm suốt sáng cũng không hết chuyện. Mệt. Chỉ nhấn mạnh rằng, có một điều chắc chắn vai trò của các hội, đoàn hiện nay tự nó đã đánh mất dần ý nghĩa về tôn chỉ, mục đích đã đề ra. Thế rồi, nó vẫn cứ tồn tại. Còn tồn tại dài dài. Đôi khi sống ở đời, đến một lúc nào đó, con người ta lại bằng lòng với sự nghịch lý. Riết rồi, lại thừa nhận đó mới chính là hợp lý.
Mấy hôm nay, không xuống phố khu vực trung tâm, chẳng rõ đường phố đã giăng hoa kết đèn mừng Giáng sinh, năm mới ra sao. Đi lẫn quẫn trong các khu lao động, xóm nghèo dễ nhận ra điều này: Nơi trú ngụ của bà con có đạo, những ngày này đèn sáng trưng, hình ảnh hang đá lúc Chúa ra đời, ông già Noel được trang trí rất trang trọng trong một góc khu phố. Có nến sáng lung linh. Có tiếng hát thánh thót. Có gương mặt thành tâm. Có nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh đó tạo nên cảm giác bình yên. Còn các nơi khác, chẳng hạn như nơi khu nhà y đang ở, đêm nay vẫn vắng lặng, đèn đường vẫn tăm tối, âm u như mọi ngày.
Nghĩ rằng, sức sống của một tôn giáo, một chủ nghĩa chỉ tồn tại lâu dài từ thế hệ này sang thế khác nếu nó trở thành một thành tố văn hóa. Từ nhiều năm nay, ngày Giáng sinh đâu phải dành riêng cho bà con có đạo mà của mọi người, bất kể theo tôn giáo nào. Ai ai cũng có thể sinh hoạt vui chơi, chào đón, không phải vì yếu tố tôn giáo mà chính là văn hóa. Một khi đã trở thành sinh hoạt văn hóa, đi vào đời sống của con người, được mọi người chấp nhận thì chắc chắn tôn giáo đó, chủ nghĩa còn có sức lan tỏa, bám rễ lâu dài. Nếu không, chỉ sự co cụm tạm thời của một nhóm người, khó có sức sống. Cái gì không có sức lan tỏa, trước sau tự nó cũng kết thúc vai trò của nó.
Đọc bài báo nào nhỉ? Chẳng nhớ nữa, đại khái, khi khảo sát con số tử vong do tai nạn giao thông, người ta giật mình nhận thấy sau chiến tranh nhưng người chết vẫn còn nhiều. Tai nạn giao thông có liên quan gì đến bia rượu không? Đứa trẻ sắp đi vào nhà trẻ, học mẫu giáo cũng có thể trả lời được câu hỏi đó. Theo báo TN sáng nay: “Dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tốc độ tiêu thụ bia với 3 tỉ lít năm 2013, thị trường bia - rượu - nước giải khát VN trở thành miếng mồi béo bở đối với các hãng bia trong và ngoài nước”. Rồi sao nữa? “Chính vì tiềm năng phát triển của thị trường bia VN, nhiều hãng bia trong và ngoài nước liên tục mở rộng thị phần. Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước có tới gần 400 nhà máy bia, chia trung bình mỗi tỉnh có 6 nhà máy bia. Thế nhưng, hầu hết các hãng đều có dự định mở rộng đầu tư”.
Thông tin “chia trung bình mỗi tỉnh có 6 nhà máy bia” cảnh báo điều gì? Y không đủ trình độ, khả năng bình luận, ghi lại Nhật ký để lưu lại dấu vết của một thời đang sống.
Trong suy nghĩ đó, ghi thêm thông tin này vừa đọc lúc ăn trưa. Có một vụ ẩu đả chết người rất lạ lùng: Làng nọ lâu nay mất liên tục mất chó, do đó người dân canh phòng cẩn thận. Nửa khuya 19.12.2014 “Trong đêm, phát hiện 4 nam thanh niên đi trên hai xe gắn máy vào làng có biểu hiện của một nhóm “cẩu tặc”, hàng trăm người dân đã quây lại đánh hội đồng khiến hai người chết, hai người khác phải giả chết mới thoát khỏi cơn thịnh nộ của đám đông”. Lưu ý, dân làng quan sát chỉ mới thấy “có biểu hiện”, chứ chưa bắt được tang vật, chứng cứ gì rõ rệt cả. Vậy mà! Hỡi ôi! Có phải người Việt ngày càng nóng tính, mau nổi giận và càng ác? Chuyện kỳ quái này xẩy ra tại thôn Bằng Phú, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), báo Chuyện đời phát hành sáng nay có bài tường thuật lẫn hình ảnh cụ thể.
Đúng là chuyện đời!
Những ngày này vẫn tập trung “cày” bài cho báo Xuân như mọi năm. Viết mỗi ngày. Đêm nay, Giáng sinh, đọc lại bài thơ viết ngày 15.l2.1974, đoạn kết:
Mùa đông về lại có Giáng sinh
Bé trăm năm cầu nguyện thái bình
Mẹ ngồi nhìn hoa bay trước ngõ
Mơ quê nhà trong cõi vô minh
Xem ra lại ứng với hiện tại, chiều nay mẹ y vẫn ngồi trước nhà, nhìn hoa cau rụng và cũng đang “mơ quê nhà” đó thôi. Có điều, nhân vật “bé” trong bài thơ đã là gã đàn ông ngoài “ngũ thập”. Vậy mà vẫn chưa nên cơm cháo gì. Chẳng rõ, lòng y đang vui hay buồn?
L.M.Q
Thời gian từng ngày đang mất đi
Chạy đua cho kịp chạy mau đi
Đời người dài quá, ngày ngắn quá
Chẳng lẽ một ngày lửng thửng đi?
Hôm kia gửi tin nhắn này cho người anh, người bạn. Cuối mỗi dòng, cố tình lặp đi lặp lại chữ “đi”. Sống, ý nghĩa cuối cùng là gì? Chỉ vỏn vẹn trong mỗi từ “đi”. Đi về phía trước. Đến cuối nẻo thời gian. Về phía mộ phần. Đi để cảm nhận rằng, thời gian đang bỏ ta đi từng ngày. Rất nhanh. Có những ngày, vừa mở mắt dậy, chưa kịp nhìn giọt cà phê tan trên môi, một ngày đã mất hút. Người xưa có câu “bỉnh dạ chúc du”. Đốt đuốc chơi đêm. Thời gian qua vội.
Đi trên thành phố phai nhầu
Bước chân xiêu vẹo nghe sầu vọng âm
(Hoài Khanh)
Sầu chi lắm thế? Cắm đầu chúi mũi mỗi ngày trên trang viết, đôi lúc chẳng có một ý nghĩa gì. Chẳng là gì. Nhưng ít ra, chẳng phải “nghe sầu vọng âm”. Sầu tan biến. Rồi trong nhịp thở có một sức sống, một hừng lực mới mẻ. Như cánh chim vút lên trời xanh đuổi theo thời gian. Có kịp không? Kịp để làm gì? Chẳng rõ. Cần gì biết rõ. Cứ lao đi mỗi ngày. Từng ngày. Hăm hở và buồn tẻ. Nhanh và chậm.
Ngày hôm qua, chính xác là buổi chiều, rúng động tâm can khi hay tin 12 công nhân trong vụ sập hầm dự án thủy điện Dạ Dâng - Đạ Chomo (Lâm Đồng) đã được cứu thoát. Hầm sập từ ngày 16.12.2014. Những ngày ấy với họ, khủng khiếp quá. Cuối cùng, họ đã sống. Chỉ nghĩ, khoảnh khắc ấy đã có những con người khóc òa lên sung sướng, thấy cuộc đời vui hơn một chút.
Hôm kia, ăn tối ở khách sạn Majestic. Hôm nọ, ăn tối ở Đo Đo. Hôm qua, ăn tối ở Novotel. Những bữa ăn bàn bạc công việc cho ngày sắp tới. Cũng chẳng có gì mới, vẫn chuyện viết của mỗi ngày. Sung sướng nhất vẫn của đời người là gì? Là được làm một công việc mình yêu thích. Niềm vui sống chính là ở đó. Đôi khi có những lúc con người ta tự hỏi, sống để làm gì? Một câu hỏi đơn giản nhưng rồi, đã dẫm hai chân trên trái đất này, từ thuở hồng hoang đến nay con người ta vẫn chưa dứt câu hỏi đó. Đã sống, ai lại không kiếm sống? “Con hãy sống bằng mồ hôi trên trán của con”. Đấng Jesus Christ dạy thế. Kính phục những con người đã sống trong tâm thế đó, chứ không phải sống nhờ “mười năm phấn đấu không bằng cơ cấu một lần”.
Có câu chuyện thật đến 99,99%, xẩy ra trong mùa bầu cử tại Hà Nội. Một anh bạn ở Hà Nội đã kể, ngày nọ, ông quan chức cao cấp nọ đi làm nghĩa vụ công dân ngay địa phương đang trú ngụ. Thấy ông đến tổ bầu cử, mọi người đều chỉnh tề, im phăng phắt, chỉnh chu, xum xoe chào đón. Bấy lâu nghe tiếng, chỉ thấy trên báo chí, trên sóng truyền hình nay mới được nhìn tận mặt. Bỏ phiếu xong, ông thấy cô nhân viên quèn đang đứng gần nên mới hỏi thăm vu vơ vài câu. Xong, ông quay ra dặn dò các vị cán bộ địa phương nên tạo điều kiện làm việc, sử dụng người trẻ, nhất là nữ. Rồi ông ra về. Ai nấy ngạc nhiên, chẳng rõ mối quan hệ giữa cô với vị quan chức cao cấp ấy thế nào. Ngay cả cô cũng ngạc nhiên. Và sau đó, như một phép màu. Cô thăng tiến dần dần, được địa phương cử đi học, được cơ cấu, bố trí vào cương vị mới. Bẵng đi nhiều năm sau, lúc đã là một cán bộ có vai vế, tình cờ gặp ông trong một cuộc họp quan trọng, cô đến chào và nhắc lại chuyện cũ. Chuyện gì đã xẩy ra? Ông hoàn toàn không nhớ gì, quay phắt đi và khẽ bảo thư ký riêng: “Khổ anh quá, ai cũng đến cầu cạnh, xin xỏ thế này thì điều hành công việc thế nào được?”.
Sáng nay mở email đã nhận được thông tin, tập Y sẽ in vào tháng 4.2015. Đã sắp Tết rồi. Cũng chẳng gì phải vội. Hôm nọ ngồi với nhau ở Đo Đo, có cô bạn chịu trách nhiệm đọc trước bản thảo X. Đọc xong, cô nhận xét. “Đàn ông Việt Nam yếu đuối quá anh à, hễ đối đầu với việc khó khăn, gian nan thì y như rằng cứ khóc hu hu. Chẳng hạn, truyện nọ có anh chàng thợ cày vào rừng không tìm ra cây tre trăm đốt, buồn rầu quá đỗi, chàng quăng rựa xuống đất ôm mặt khóc hu hu. Khi bụt hiện ra, ban cho phép lạ. Rồi chàng vội vàng vác lên vai đi về, khổ nổi, cây tre dài quá, vướng víu không sao đưa ra khỏi rừng được. Thế là chàng lại khóc. Còn nhiều truyện khác cũng tương tự, hễ gặp gian nan, khó khăn là đàn ông mình lại khóc. Chán thế”.
Nhận xét này, y giật mình.
Thoạt nghĩ vu vơ, nếu lấy bộ Cổ tích Việt Nam của học giả Nguyễn Đổng Chi làm chuẩn, khảo sát cả thẩy 201 truyện, thử thống kê xem có bao nhiêu lần đàn ông đã khóc? Từ đó, có thể rút ra một kết luận gì? Đây là một gợi ý tốt cho các bạn sinh viên làm luận văn về tính cách của người Việt, tìm từ truyện cổ tích mới là “độc”, vì chưa ai làm. Rồi lúc đó, một anh bạn trẻ chia sẻ: “Làm việc với nhân viên nước ngoài dễ chịu hơn người của mình. Tại sao? Khi công ty đưa một vấn đề ra bàn bạc, thảo luận hoặc phải giải quyết ra sao, các bạn trẻ người Việt thường than vãn, nại ra nhiều lý do khó khăn này nọ. Những than vãn ấy khiến công việc cứ như đi vào ngõ cụt đến nơi,rằng do “điều kiện khách quan” chứ không phải họ hèn kém gì. Trong khi đó, các bạn trẻ nước ngoài thường có cái nhìn tích cực, lạc quan hơn, họ dám mổ xẻ vấn đề đâu ra đó. Rõ ràng, sự mạnh mẽ trong tính cách đã khiến công có thể giải quyết tốt hơn”.
Đôi khi, có những cuộc tán gẫu cũng gợi mở nhiều suy nghĩ lý thú.
Hôm kia, đọc báo TT chú ý với thông tin này: “Năm 2014, từ điển Merriam - Webster của Mỹ thống kê thấy từ “culture” (văn hóa) được tìm kiếm nhiều nhất. Các nhà biên soạn từ điển nhận thấy từ “culture” thường được tìm kiếm trong các cụm từ kiểu như “celebrity culture” (văn hóa người nổi tiếng), “company culture” (văn hóa công ty), “pop culture” (văn hóa nhạc pop), “cultures of silence” (văn hóa im lặng)... Theo The Week, ông Peter Sokolowski, tổng biên tập từ điển Merriam- Webster nhận định: “Văn hóa là một từ mà dường như chúng ta ngày càng lệ thuộc nhiều hơn. Nó cho phép ta định nghĩa và khu biệt một ý tưởng, một vấn đề hay một nhóm người nào đó theo cách nghiêm túc và cũng hiệu quả hơn. Thay vì phải nói “những thói quen, quan điểm và cách hành xử điển hình của một nhóm”, chúng ta gọi đó là “văn hóa” của một nhóm người” (TT 18.12.2014).
Đôi khi, có những bài báo ngắn cũng gợi mở nhiều suy nghĩ lý thú.
Hôm qua, ngồi với bạn thơ C.X.S ở một nhà hàng sang trọng, góc Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng. Ngoài trời mưa. Uống rượu đỏ và hai anh em bàn những chuyện về thơ. Đọc cho nhau nghe những bài thơ hay. Ngoài trời cứ mưa. Mặc kệ mưa. Trên đường về, nhớ lại câu thơ của Ôma Khayyam mà bạn đã đọc:
Nếu bên cạnh là một cô má đỏ
Nằm rót rượu cho tôi trên thảm cỏ,
Thì tôi chỉ là ngu, đáng khinh bỉ, chê cười
Nếu còn mơ một thiên đường nào đó.
(Thái Bá Tân dịch).
“Lúc ấy, còn hỏi thiên đường ở đâu, quả là thằng ngốc”. Ngốc quá đi chứ Q? Cả hai cụng ly. Sóng sánh giọt đỏ. Chẳng rõ bạn y nghĩ gì? Còn y nghĩ đến một người. Thích những cuộc đối ẩm chỉ một, hai người. Mới có thể chia sẻ tâm tình ra ngô ra khoai. Bằng không chỉ là những cuộc vui hẫu lốn, hầm bà làng, mất thời gian vô ích.
Đôi khi, cuộc trò chuyện hai người cũng gợi mở nhiều suy nghĩ lý thú.
Sáng nọ, giữa tuần qua, phở với N.K.L. Cùng bàn về từ “dọn lòng”. Tục ngữ có câu: “Dọn mặt đi ăn cổ”. Hiểu thế nào? Đây là phép ứng xử cần thiết cho lúc xuất hiện ở một không gian khác, dù trong lòng đang diễn biến thế nào, đang thể hiện ra sao trên mặt thì trước hết cũng thay đổi cái mặt bề ngoài. Lúc ấy, tâm trạng có gì đi nữa thì cái mặt mình phải giống mặt mọi người. Có như thế mới phù hợp với đám đông ở nơi chốn đặt chân đến. Phép ứng biến này, có thể nhìn thấy qua câu dặn dò: “Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Còn “dọn lòng”? Dù trong lòng ngỗn ngang những tị hiềm, ganh ghét, không bằng lòng, đang mâu thuẫn rối bời nhưng rồi cũng gạt bỏ hết để đến với nhau. Những người theo đạo Thiên Chúa có từ “dọn mình”, chẳng hạn, “dọn mình xứng đáng rước Chúa; dọn mình xưng tội, dọn mình về nước trời”… Nhận xét, “dọn” có nghĩa thu xếp cho gọn ghẽ sạch sẽ. “Dọn mặt”: láu cá; “dọn lòng”: chân thành; “dọn mình”: thành khẩn.
Đôi khi, có những bữa ăn sáng cũng gợi mở nhiều suy nghĩ lý thú.
Thời gian từng ngày đang mất đi
Chạy đua cho kịp chạy mau đi
Đời người dài quá, ngày ngắn quá
Chẳng lẽ một ngày lửng thửng đi?
Sống, ý nghĩa cuối cùng là gì? Chỉ vỏn vẹn trong mỗi từ “đi”. Đêm qua, C.X.S bảo, đến một lúc nào đó, độ tuổi nào đó cần suy nghĩ về chữ “độ” theo cái nghĩa “chừng mực”.
L.M.Q
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn (1934 - 2014) qua ký họa Nguyễn Hồng Hưng
Ở Quảng Nam, thời nhỏ thường nghe cụm từ “chuyện ruồi bu kiến đậu”. Có thể hiểu nôm na là những chuyện ấm ớ, dấm dớ, chẳng đáng quan tâm, chẳng có “một ký lô gam” nào, là những chuyện vứt đi, không ai thèm quan tâm. Nhà chính trị tài ba, thuộc hàng cao thủ võ lâm là biết cách tạo dư luận làm sao cho dân đen chúi đầu chúi mũi tranh luận, đỏ mặt tía tai bàn tán, trăn trở, cãi nhau chí chóe “chuyện ruồi bu kiến đậu” mà quên béng đi vấn đề quốc gia đại sự.
Chẳng phải “mèo khen mèo dài đuôi”. Báo PN mình số phát hành ngày hôm qua. mảng giáo dục có nhiều bài hay. Bài “Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học: Thầy khổ, trò sợ, phụ huynh hoang mang” chẳng hạn. Đọc xong, tự dưng thấy thơ thới trong lòng, may quá, đã qua cái thời tiểu học. Nếu không, với Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, liệu y còn có thể hí hửng: “Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, Một mình em tới lớp” như câu thơ của Hoàng Minh Chính? Tìm hiểu kỹ mới biết, Thông tư 30 này gồm 4 chương, chỉ trích lấy Điều 5 “Nội dung đánh giá” thuộc Chương II “Nội dung và cách thức đánh giá”, trong đó:
2. Đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh: a) Tự phục vụ, tự quản; b) Giao tiếp, hợp tác; c) Tự học và giải quyết vấn đề.
3. Đánh giá sự hình thành và phát triển một số phẩm chất của học sinh:a) Chăm học, chăm làm; tích cực tham gia hoạt động giáo dục; b) Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; c) Trung thực, kỉ luật, đoàn kết; d) Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước”.
Đọc thấy choáng. Xem ra không khác gì cách đánh giá cán bộ. Có điều cán bộ xuân thu nhị kỳ, từng quý một lần, chứ các em tiểu học phải “đánh giá” suốt niên học! Có ai đã kiểm tra con em, liệu các cháu có hiểu, hiểu thế nào về cách từ thuộc tiêu chí phải “đánh giá”?
Lại nữa, cũng trên báo PN, trang 2 cho biết một vài đề thi. Thử đọc: “Nước Mỹ và nước Nhật trong những năm 1929 - 1939 đã tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 như thế nào? Nội dung của những biện pháp đó? Nếu em đóng vai trò là một trong những nhà lãnh đạo của nhà nước ta hiện nay, em có thể đưa ra những biện pháp gì để tạo điều kiện cho nhân dân làm giàu?”. Tương tự: “Tây Nam Á nằm ở vị trí ngã ba của ba châu lục Á, Âu, Phi, là khu vực nhiều núi và cao nguyên, có khí hậu khô hạn và có nguồn tài nguyên dầu mỏ rất phong phú. Tây Nam Á là một trong những nơi phát sinh các nền văn minh cổ đại. Yêu cầu C: Nếu em là nhà đầu tư đến Tây Nam Á, em sẽ chọn một ngành kinh tế nào để đầu tư? Vì sao?”. Những đề thi này dành cho ai? Dành cho các nhà nghiên cứu sử học, các chuyên gia kinh tế?
Không, dành cho em học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Văn Ơn thi học kỳ I - diễn ra từ ngày 9 đến 19.12.2014.
Hiệu quả bài thi này thế nào? Y không phải giáo viên chấm bài, không được đọc bài của các em nên không thể hồ đồ kết luận. Tuy nhiên, quyết không là sự hồ hỡi, phấn khởi, tự hào như ông Trần Minh Thành, chuyên viên Phòng GD - ĐT Q.1 phát biểu: “Trước đây, chúng ta thường chỉ đổi mới ở một số môn xã hội, năm nay, chúng tôi cố gắng lồng ghép những câu hỏi có tính ứng dụng thực tế vào các môn văn, sử, địa, sinh, lý, hóa… để giảm bớt sự khô khan của những con số, sự kiện. Qua một số bài làm chọn ngẫu nhiên, chúng tôi thấy các em biết thể hiện ý kiến và vận dụng khá tốt”. Nếu đúng, nếu những đề thi vừa nêu trên “các em biết thể hiện ý kiến và vận dụng khá tốt”, rõ ràng ngành giáo dục nước nhà đang sở hữu những bộ óc vàng ở bậc trung học cơ sở chứ chẳng đùa. Mà thời buổi này, thiên hạ đùa hơi nhiều.
Lại thêm chuyện như đùa khác, cũng đang được bàn râm ran. Đó là Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết sẽ thí điểm dịch vụ nhậu say được quán đưa về nhà. Trước đó, dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương đưa ra quy định cấm bán bia tại vỉa hè (?!), rồi quán bán bia không được nóng quá 30 độ (?!)…. Nếu chịu khó ngồi ngẫm nghỉ một chút, có thể viết được nhiều tiểu phẩm trào phúng. Mà chẳng thấy ai viết cười cợt cho vui cái sự đời. Có điều lạ, hiện nay, làng báo Việt Nam chỉ có mỗi một tờ TTC, nửa tháng phát hành một số. Trong khi đó, các tờ báo khác thì chuyên mục tiểu phẩm, thơ trào phúng hầu như đã vắng bóng. Có lẽ, do không có người viết nên các chuyên mục đó tự nó “chết”?
Mỗi sáng, đứng trước sạp báo, thấy la liệt các tờ báo mới. Các đầu báo nhiều quá, vì thế, nó có bị đình bản, đóng cửa chẳng mấy ai quan tâm. Mới đây nhất Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định thu hồi Giấy phép xuất bản số phụ đối với ấn phẩm Dòng đời của Báo Nông thôn Ngày nay vì đăng tải quá nhiều các bài viết về các vấn đề tiêu cực trong xã hội, nhiều nội dung mê tín dị đoan, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí.
Sở dĩ nhắc lại vì dăm năm trước, đồng nghiệp Đ - “chủ xị” tờ Dòng đời mời anh em đến quán Hoa Lư trên đường Đ.B.P nhậu lai rai chúc mừng số đầu tiên ra mắt. Không còn nhớ cụ thể bài vở thế nào, nhưng chắc chắn có bài của nhà báo H.L kể lại những ngày quen biết với Năm Cam rồi xộ khám cũng vì đính líu đến Nam Cam. (À, chẳng biết, từ nguồn nào, ai cho hoặc mua ở đâu mà tủ sách của y lại có tập Cáo trạng Vụ án Trương Văn Cam cùng đồng bọn tội phạm của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Hà Nội - tháng 11.2002), dày 600 trang, khổ 20,5 x 29,5 cm). Cầm tờ Dòng đời số đầu tiên, đọc bài của H.L viết về Năm Cam. Còn nhớ cảm giác lúc ấy thật sự “ngán ngẩm”. Rất ngán ngẩm. Trước đây, có đồng nghiệp hỏi: "Em đang tìm kiếm tài liệu viết về những tay du đảng khét tiếng của miền Nam như Đại Cathay, lâm Lâm chín ngón, Năm Cam... anh thấy thế nào?". Y trả lời thẳng thừng: "Nếu viết để kiếm cơm thì được, loại đề tài này "ăn khách" nhưng phải biết rằng, người ta đọc chỉ qua một lần rồi bỏ. Chẳng ai thèm phải nhớ lâu đến hạng người "To gan lớn mật làm thầy du côn". Chi bằng, dành thời gian viết về những con người hy sinh vì đại nghĩa, chết vì Nước, chống xâm lăng thì có hữu ích hơn không?".
Mấy hôm nay, báo chí đã thông tin lai rai về các đại hội chuyên ngành văn hóa nghệ thuật nhiệm kỳ 2014-2019. Đưa tin trên báo TT sáng nay, đồng nghiệp Quang Thi cho biết: “11 nhân sự BCH mới thì đến 10 người thuộc BCH nhiệm kỳ trước (2009-2014) gồm các họa sĩ Trần Khánh Chương, Phan Gia Hương, Lương Xuân Ðoàn, Vi Kiến Thành, Ðào Châu Hải, Thành Chương, Ðặng Mậu Tựu, Lê Chí Dũng, Mai Ngọc Oanh, Huỳnh Văn Mười. Người mới duy nhất của BCH mới là họa sĩ Lê Huy Tiếp. Trong đó, người trẻ nhất là bà Mai Ngọc Oanh cũng đã độ tuổi U-60, còn lại những người khác đều đã ở độ tuổi U-70, U-80”. Còn có chi tiết này: "Hai nhân sự trúng cử là họa sĩ Thành Chương và điêu khắc gia Đoàn Châu Hải đột ngột tuyên bố rời BCH Trung ương ngay tại đại hội. Hành động này được xem "chưa có tiền lệ" ở các kỳ đại hội văn hóa nghệ thuật từ trước đến nay". Đại hội Sân khấu thì sao? Đồng nghiệp Đức Triết rút tít: “Lại thiếu vắng những gương mặt trẻ”. Chuyện bầu bán nhân sự này công chúng, thậm chí người trong nghề có quan tâm đến không? Chỉ có thể trả lời gói gọn trong mỗi một từ khẳng định dứt khoát.
Sáng nay, nhận được tin nhà văn Bùi Ngọc Tấn qua đời vì bệnh ung thư phổi. Đọc lại tập sách có Một thời để mất của ông bạn già vừa quá cố. Trang cuối cùng, trang 179 là dòng chữ tác giả ghi câu nói của nhà văn Nguyên Hồng: “Tấn ơi! Làm gì đấy. Nghe đã nhé. Đây là câu kết trong một vở kịch Ba Lan. Nhân vật chính quay ra nói khán giả: “Các bạn có biết vì sao người ta nói dối không? Có hai lý do. Thứ nhất: Người ta sợ nói khác mọi người? Thứ hai: Người ta quá mệt rồi”.
L.M.Q
Trang 30 trong tổng số 58