Sách Việt Nam bán tại nhà sách ở Úc
Đọc lại Nhật ký 1.1.2014 thấy chỉ đôi dòng. Phải vậy thôi. Chẳng lẽ lấy toàn bộ Nhật ký vừa post vừa đem in báo? Đồng nghiệp biết, rày rà lắm. Ngày mai, báo đã phát hành, lấy bổ sung thêm vào. chẳng sao. Lên facebook, đọc bài thơ của nhà báo Hà Đình Nguyên. Tựa “Tự trào”. Tự cười mình:
Một năm con rắn quá ngoằn ngoèo
Nay thấy ngựa về tớ sướng reo
Đếm tuổi: đã gần thôi viết báo
Xem tên: e đủ đóng phim heo
Thuốc thang chỉ rặt toa "ngò mực"
Ăn uống dùng toàn món "nhím, cheo"
Thầy bói cò mồi, gà...chim chuột:
- Đố ông Năm Mới chẳng thêm mèo!
Anh đố, trong bài thơ này có mấy con vật? Có ai ngồi đếm thử không? Chỉ hỏi toa "ngò mực" là toa thuốc gì? Lại vào trang facebook của Tân Lê thấy ảnh chụp vài quyển sách của y bán tại nhà sách ở Úc. Chỉ loáng qua thôi. Không sa đà vào đó. Sợ mất thời gian. Thoát ra ngay. Mở inbox, thấy có email của anh Ánh bàn đến Nhật ký 16.12.2013. Trong đó có đoạn: “Lại hỏi, vì sao trong tiếng Việt có các từ như chợ búa, gà qué, heo cúi v.v… Chà, khó trả lời quá. Bỗng nhiên, Trần Hoàng Nhân giải thích cà rỡn: Đã là chợ ắt có mua bán mà “mua bán”, nói lái “mang búa”. Chữ “búa” đi kè kè sau từ “chợ” có nghĩa là thế. Anh em cười cái rần dù biết giải thích chẳng khoa học tí xíu nào”. Anh Ánh viết: “Sáng nay vào trang LMQ, thấy anh em bàn từ "chợ búa". Theo anh được biết, "búa" cũng là một loại chợ, khác với chợ thế nào thì không nhớ rõ (có thể "búa" là một từ cổ chăng, hay phát xuất từ ngôn ngữ dân tộc thiểu số?). Cũng như "chiền" (trong "chùa chiền") là một từ chỉ "chùa", chứ không phải là một từ vô nghĩa. Quốc tra cứu thêm coi sao!”.
Chà, câu gợi ý thú vị nhưng khó quá. Đọc Từ điển từ Việt cổ (NXB VTTT - 2011) của Nguyễn Ngọc San, Đinh Văn Thiện không thấy giải thích. Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam (NXB VHTT- 2011) của Nguyễn Thạch Giang cũng không có thông tin gì hơn. Đại Nam quốc âm tự vị của Huình Tịnh Paulus Của, bản in 1895, cho rằng, những từ đó là “tiếng đôi”. Nếu đúng, từ đi theo không có nghĩa, nếu có chỉ bổ trợ cho từ đi trước. “Chiền” bổ trợ cho “chùa”. Tự nó đứng riêng không có nghĩa. Nghe vô lý quá. Hay là ban đầu người Viêt gọi chung “chùa chiền”, “heo cúi”… Dần dà, qua giao tế, từ đi sau biến mất? Mà cái chuyện này hoàn toàn xẩy ra, trong một vài trường hợp. Chẳng hạn, “ngã tư ông Bảy Hiền” thành “ngã tư Bảy Hiền”; “chợ sông Hàn” thành “chợ Hàn” v.v… Ôi! Rắc rối. Chẳng rõ thế nào nữa. Sực nhớ anh Huệ Thiên, tức An Chi chừng mươi năm trước anh cho biết tập trung công sức làm quyển Từ nguyên tiếng Việt. Nay chẳng rõ đã đến đâu rồi?
Thời sinh viên lười học quá, bao nhiêu vốn tiếng Nôm - Hán đã trả hết lại cho thầy. Giờ mới tiếc. Là người Việt, chắc gì chúng ta đã hiểu hết ngữ nghĩa tiếng Việt? Y cũng vậy. Chỉ nội cách xưng hô của vua chúa thời trước cũng khiến nhiều người bí rị. Mới đây, khi xem phim Trần Thủ Độ, những chi tiết như Trần Thị Dung xưng “anh - em” với Trần Thủ Độ, xưng “mày - tao” với đầy tớ gái... PGS-TS Nguyễn Thị Phương Chi - Viện Sử học, cho rằng: "Cách xưng hô của thế kỷ 13 không có “anh - em”, “mày - tao”, vì dân tộc ta hồi đó toàn dùng chữ Hán. Trong các tác phẩm chữ viết thời xưa cũng không thấy có cách xưng hô này. Phiên âm ra “anh - em” mãi sau này theo Quốc ngữ mới có (http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-toan-canh/phim-thai-su-tran-thu-do-dung-noi-lam-phim-lich-su-thieu-tu-lieu-n20131224093627085.htm). Tiếc ý kiến này chẳng thấy ai tranh luận, đồng tình hay phản bác.
Thử hỏi, nếu người Việt không sử dụng chữ Quốc ngữ, chỉ sử dụng Nôm - Hán, ngày nay đất nước đã đi về đâu? Trước đây khá lâu có tham dự buổi tọa đàm khoa học ở Trường Đại học Sư phạm, có nhà nghiên cứu lập luận, sở dĩ Nhật, Trung Quốc… đi xa hơn chúng ta bởi họ sử dụng chữ Hán. Học chữ Hán, chỉ một chữ, người ta cũng thấu hiểu ý nghĩa của nó. Chẳng hạn, học chữ “Quốc”, đại khái cậu học trò sẽ biết: Hình của chữ giống như lấy “qua” (vũ khí) bảo vệ “khẩu” (thành, ấp); xung quanh chữ thêm khung vuông chỉ cương vực tạo thành chữ “quốc”. Do tên y nên y na ná nhớ. Nhớ vậy có đúng không? Thời đi học lại có lúc nhớ rằng, trong cái khung vuông có chữ "khẩu" (miệng"), ngay dưới "khẩu" là chữ "nhất"; đặt nghiêng trên hai chữ đó là "qua" (vũ khí) và phía trên là chữ "ngọc" (châu báu). Tự hiểu, chữ "Quốc" có ý nghĩa là người dân trong một nước, muôn người như một (miệng) cùng cầm vũ khí bảo vệ châu báu trong cương thổ của mình. Trong khi đó, học chữ Quốc theo chữ Quốc ngữ, chỉ đơn thuần là “quốc”. Mà may nhờ có chữ Quốc ngữ, xóa nạn mù chữ mới nhanh chóng hơn. Thời đi học, thày bảo, chữ Hán rắc rối, nhiều nét nên sau này người ta có giản lược bớt nét. Ngày xưa, dù giỏi chữ Hán nhưng không ôn luyện, không đọc, không viết thường xuyên cũng có nguy cơ mù chữ lại như thường. Vậy suy luận ra, “văn ôn võ luyện” là câu cửa miệng đã có từ xửa từ xưa lắm rồi.
Một ngày trôi qua nhanh. Sáng nay, mẹ vẫn dậy sớm như mọi ngày. Vậy là vui. Ngày bình yên. Vẫn phở. Sáng mai, y làm nhân vật chính của chương trình “Đấu trường 100” của VTV 3. Do chưa xem, chưa chơi nên y truy cập mạng tìm hiểu trước: “Đấu trường 100 là một trò chơi truyền hình được sản xuất theo bản quyền của C.Ty Endemol N.V, Hà Lan. Đây là trò chơi ghi kỷ lục "trò chơi truyền hình đầu tiên có số người tham dự trực tiếp đông nhất tại Việt Nam“ và được Ban tổ chức khẳng định là trò chơi truyền hình có đầu tư lớn nhất và thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất trong tất cả những chương trình.
Cuộc tranh tài trên truyền hình sẽ diễn ra giữa hai bên, một bên là một người chơi chính được lựa chọn ngẫu nhiên từ số 101 người tham dự, một bên là 100 người chơi phụ, dưới hình thức khảo nghiệm kiến thức về đời sống xã hội và kinh nghiệm sống. Điểm gay cấn nhất của trò chơi này là người tham gia không thể dừng bất cứ lúc nào. Muốn chiến thắng, họ phải bảo toàn số điểm đến phút chót và phải vượt qua tất cả 100 người cùng chơi. Máy tính sẽ chọn ngẫu nhiên một người chơi chính trong 101 người tham dự. Có 2 cấp độ cho câu hỏi khó và dễ cho người chơi chính chọn lựa. Người chơi chính phải trả lời đúng câu hỏi đầu tiên mới được quyền tiếp tục cuộc chơi.
Nếu trả lời sai ở câu hỏi đầu tiên này, người chơi chính sẽ bị loại, máy tính sẽ chọn người chơi chính tiếp theo từ những người chơi phụ có câu trả lời đúng. Số điểm cho những người chơi phụ còn lại cho một câu hỏi luôn là 1.000 điểm, chia đều cho tổng số người chơi phụ còn lại trước mỗi câu hỏi. Số điểm người chơi chính đoạt được sẽ bằng tổng số điểm của những người chơi phụ trả lời sai câu hỏi đó. Nguời chơi phụ chỉ có 6 giây để trả lời cho mỗi câu hỏi. Sau mỗi câu hỏi, những người chơi có câu trả lời sai (biểu hiện đèn đỏ) sẽ bị loại ra.
Khi trả lời sai ở bất kỳ câu nào, người chơi chính sẽ bị loại, máy tính sẽ chọn tiếp một trong số những người chơi phụ có câu trả lời đúng (biểu hiện đèn xanh) còn lại trong cuộc chơi để trở thành người chơi chính tiếp theo”.
Ngày mai, 9 g sáng, y phải có mặt ở trường quay của VTV bên quận 4. Để xem sao. Biết đâu nhận được vài chục triệu ăn Tết thì vui quá. Hy vọng thế. Sáng ngày mốt, 9 g sáng, có mặt ở Thảo Cầm viên tham gia làm giám khảo cuộc thi thơ hài hước trong chương trình Kỷ niệm 30 năm báo TTC.
Chiều rồi. Có cuộc hẹn với bạn bè. Mừng năm mới. Đi thôi.
L.M.Q
Một năm. Năm mới đến rồi đó. Mừng không?
Ngày đầu năm cũng như mọi ngày. Sáng phở khu phố 4. Trưa ăn cơm nhà. Chiều phở Hòa. Vậy là xong một ngày. Nhẹ nhàng. Ngày hôm kia mới là ngày đáng nhớ. Ngày 30.12.2013. Cả ngày họp từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tan họp có cuộc nhau với P.H.Danh và vài người bạn. Vẫn phong cách Tự lực văn đoàn. Một phòng riêng, có hai nữ ca sĩ, một tay chơi đàn gutar. Cứ thế, hát hò. Ca nhạc theo yêu cầu. Gõ đũa và hát. Những tình khúc boléro. Rượu bia nhiều hơn suối. Thức ăn ề hề trên bàn. Vậy lúc tàn cuộc, lại ghé vào quán phở lót dạ ban khuya.
Cả ngày hôm nay, ngồi nhà viết xong về anh hùng tiết nghĩa Trần Bình Trọng. Rút ra điều này: Thời nhà Trần, khi căn cứ vào chữ đứng đầu của tước hiệu là có thể nhận ra dòng dõi của người mang tước hiệu ấy. Chẳng hạn, con vua Trần Thái Tông, chữ “Chiêu” đứng đầu như “Chiêu Minh đại vương” Trần Quang Khải, “Chiêu Văn vương” Trần Nhật Duật…; con trai An Sinh vương Trần Liễu - anh ruột vua Trần Thái Tông, chữ “Hưng” đứng đầu như Hưng Ninh vương Trần Tung, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, rồi các con của Trần Quốc Tuấn cũng có chữ “Hưng” đứng đầu tước hiệu v.v… Trần Bình Trọng tước Bảo Nghĩa vương, Lê Phụ Trần tước Bảo Văn hầu, vậy là có quan hệ ruột thịt. Cả hai cùng họ Lê, dòng dõi vua Lê Đại Hành. 26 tuổi, dám mắng vào mặt kẻ thù: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” há không phải người tầm thường. Trưa tranh thủ đọc qua mấy tờ báo mới. Chẳng nhớ gì.
Tác phẩm được Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013
Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013 đã công bố. Vừa gọi điện thoại cho Nguyễn Trí, tác giả tập truyện ngắn Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương (NXN Trẻ) vừa được trao giải, cùng với tập bút ký Phút giây huyền diệu của nhà văn Ma Văn Kháng, tập thơ Những nốt sóng ngôn từ của Mã Giang Lân và tác phẩm dịch Nông dân (Wladyslaw Reymont - Nguyễn Văn Thái chuyển ngữ). Trên trường văn trận bút, Nguyễn Trí là “lính mới”, vừa xuất hiện vài năm trở lại đây. Thế nhưng, tập truyện ngắn của anh đã tạo một ấn tượng riêng biệt. Nguyễn Trí dẫn người đọc vào thế giới của những con người bần cùng, khốn khổ, muốn có miếng cơm phải trả bằng mồ hôi và máu. Các nhân vật của anh là những tay giang hồ khét tiếng, bặm trợn; những người sống bằng nghề đãi vàng sẵn sàng giết nhau nơi rừng thiêng nước độc; những công nhân số phận hẩm hiu; những gái làng chơi… Sự dữ dội trần trụi ấy đã khiến tác phẩm của Nguyễn Trí trở thành “hàng độc”, bởi anh viết từ chính vốn sống đã trải qua. Anh cười khà khà: “Trong tập truyện được giải thưởng, tôi thích nhất truyện ngắn Vô thường. Hồi đó, tôi bị vùi dưới hầm vàng với một đồng nghiệp. Trong giây phút sống chết mong manh, hai chúng tôi, đứa nào cũng tròm trèm chục cây vàng treo lủng lẳng trên cổ. Số vàng ấy có ý nghĩa gì trong lúc đó? Sau hai ngày đêm nằm bẹp trong taluy với sự khao khát thèm sống đến từng giây từng phút, tôi mới cảm nhận thật sâu sắc cái phù vân của kiếp người. Thoát khỏi cái chết, tôi thấy đời phù du quá, của cải là bụi cát. Và phận con người cũng mỏng manh như mây”.
Do chính cảm nhận như thế, anh mới dám đối đầu với nỗi đau tột cùng của người làm cha. Ngày đó, con gái anh bị đâm chết. Hung thủ là cô gái mới 17 tuổi. Khi ra tòa, vợ anh phải ẵm con cho bị cáo. Còn anh ngồi trầm ngâm thầm mong tòa giảm án cho kẻ đã giết con mình. Anh nói: “Khi ta “chấp” thì địa ngục ở trong lòng, khi ta hỷ xả thì lòng ta thanh thản. Nhưng quan trọng nhất là vợ tôi, bà nói: “Thôi, bỏ đi. Tha thứ cho người ta thì linh hồn con mình cũng nhẹ nhàng và siêu thoát”. Phiên tòa kết thúc, hung thủ lặng người, níu chặt tay vợ chồng anh, khóc ngất: “Con đội ơn tấm lòng trời biển của hai bác vì đã tha thứ và xin giảm án cho con. Hai bác đã sinh ra con một lần nữa…”. Nhớ lại chuyện này, anh cười buồn: “Vậy mà, có người cho rằng tôi làm thế là do háo danh. Ngày nay lòng tốt bị xem là mưu cầu một cái gì đó anh ạ. Mặc kệ, tôi chỉ nghĩ đến tình thương”. Gặng hỏi thêm: “Khi xin giảm án cho kẻ giết con của anh, lúc ấy anh nghĩ gì?”. Anh đáp: “Tôi nghĩ đến con trai tôi trong trại cai nghiện. Tôi nghĩ đến lúc bị vùi dưới hầm sâu và nỗi khát thèm sự sống. Tôi nghĩ, buộc làm gì khổ hận vào người. Tôi có đọc qua kinh Phật nên biết tí chút cái hỷ xả”. Tâm sự của anh vô tình đã giúp lý giải câu hỏi, vì sao khi đọc Bãi vàng, đá quý, trầm hương dù dữ dội nhưng ở đó đều toát lên tình người sâu nặng. Dù tranh giành miếng ăn, chém giết để tồn tại nhưng rồi họ “ngộ” ra sống trên đời cần một tấm lòng.
Không giấu giếm, Nguyễn Trí cho biết, trước lúc viết văn, anh rất thích tác phẩm Vàng và máu của Thế Lữ. Anh nheo mắt cười: “Còn ông già Nam bộ Sơn Nam với Bà chúa Hòn thì Trí này chắp hai tay mà vái. Hai ông này ai mà không thần tượng hả anh?”. Đúng quá. Vậy, sau tập truyện này, sẽ viết thêm những gì nữa? Anh đáp: “Vẫn đang viết, chủ yếu đăng báo kiếm tiền mua sữa nuôi cháu nội. Ngoài ra, tôi đang tập trung viết một cái dài hơi kể về đời sống của công nhân khu công nghiệp. Do có ba năm làm thuê cho chủ Đài Loan nên tôi có nhiều chất liệu. Nhiều cảnh đau lòng lắm”.
Giải thưởng văn chương luôn là điều ước mơ của nhiều cây bút mới. Liệu Nguyễn Trí sẽ là nhà văn chuyên nghiệp hay chỉ là người “dạo chơi”? Anh trầm ngâm: “Đến tuổi này, tôi không còn sức để cầm cái bay đi xây tường nữa, nhưng không nhịn ăn được. Do đó, tôi cố viết cho hết cái đang có trong đầu, kiếm tí chút nuôi thân. Còn chuyện có trở thành nhà văn chuyên nghiệp hay không, tôi không nghĩ đến. Còn sức thì viết, hết thì thôi. Tôi cũng không dạo chơi trong khu vườn thiêng liêng có tên văn chương này”.
Nghĩ lại, thấy bà vợ của anh tuyệt vời. Khi ra tòa, lúc vợ của anh là người ẳm con cho bị cáo, anh ngồi trầm ngâm thầm mong viện kiểm sát giảm án cho kẻ đã giết con mình. Ôi! Cuộc đời. Ôi! Lòng nhân ái. Cuộc đời buồn vui lẫn lộn. Thích tâm sự của anh ở doạn này: “Tôi luôn thua vợ tôi trên mọi phương diện. Nhưng có hai lần bà ấy thua tôi, thua tâm phục khẩu phục. Lần thứ nhất tôi tuyên bố bỏ thuốc, bà đã cười mỉa mai. Nhờ nụ cười đó mà tôi bỏ được. Lần thứ hai tôi tuyên bố bỏ rượu, bà không mỉa mai mà bĩu môi. Vì cái bĩu môi này tôi bỏ hẳn rượu cho đến ngày hôm nay. Một giọt, dù là bia tôi cũng không. Ở đời chẳng có gì khó, chỉ cần có một tấm lòng…”.
Năm mới. Ngày đầu năm của năm 2014. Nghĩ gì? Chẳng biết nghĩ gì, khi trong lòng không rộn lên một tiếng cười.
Rồi lại một ngày.
L.M.Q
Sáng hôm qua ra mắt sách nhà văn Nguyễn Đông Thức. Nhiều tiếng cười vui vẻ. Thân mật. Nhiều độc giả ái mộ tác giả Ngọc trong đá đến chung vui. Đời sống văn học cần có nhiều cuộc giao lưu giữa nhà văn và bạn đọc. Tác động của văn chương đến tâm hồn con người như thế nào? Đã có nhiều câu trả lời. Có phải con người ngày càng ít đọc sách chăng? Đọc sách là một cách tự học tốt nhất, các loại hình nghệ thuật khác như điện ảnh, sân khấu, âm nhạc… chỉ đóng vai trò hỗ trợ thêm. Đi ra nước ngoài, một hình ảnh dễ cảm tình nhất, nơi công cộng, chốn đông người, nếu ngồi một mình ắt người đó cắm cúi với trang sách. Có lẽ hình ảnh khó quên với nhà văn Sơn Nam là lúc ông cầm kính lúp rọi vào trang sách, lúc đang đọc. Lại thích những hình ảnh lúc các nhà văn cặm cụi viết. Đó là lúc họ tự do nhất, hoàn toàn sống với trang viết mở ra thế giới của riêng mình. Chán nhất là lúc các nhà văn "tuyên ngôn" trong lúc nhậu. Ba voi không được bát nước sáo. Huênh hoang. Sáo rỗng
Thú vị, hồi hộp nhất là lúc cầm quyển sách của mình, từ nhà in mới đem về, đọc lần đầu tiên. Cảm giác này cũng sung sướng như lần thứ nhất trong đời thấy tác phẩm của mình được in trên mặt báo. Sung sướng này còn hơn bội phần lúc ký tên nhận tiền nhuận bút. Từ năm học lớp 9, y đã có cảm giác nhận đồng tiền từ bài thơ in báo, nhận từ bưu điện. Còn nhớ, lúc ấy dẫn Sơn (bây giờ ở Mỹ) bạn học cùng lớp ngang nhiên bước vào quán thịt bò bảy món ở đường Phan Châu Trinh (Đ.N). Thưởng thức món ngon hằng ao ước. Mà vẫn chưa hết tiền. Ấy là tiền nhuận bút từ báo Tin Sáng của nhà báo lừng danh Ngô Công Đức.
Tan buổi giao lưu, về nhà. Do buổi sáng đã dặn mẹ không nấu cơm trưa nên chẳng biết tính thế nào. Trong túi có tiền nhưng tìm quán ăn quá khó.. Đi ngang, đi đọc thấy ghi hai chữ “bình dân” là ái ngại. Chỗ ngồi nhếch nhác. Không hợp khẩu vị. An toàn thực phẩm? Đã lầu rồi mới có cảm giác:
những trưa không một chỗ nghỉ chân
anh phóng xe lang thang
nắng chói chang
mơ về mùa vàng
mà bụng đói
chỉ thèm mong một tiếng ai mời gọi
một hạt dẽo thơm một chỗ để ngồi
chẳng có ai chỉ có mỗi ông trời
bụng anh đói dẫu rằng tiền không đói
Trong văn học Việt Nam trước 1945, nhà văn rành rẽ nhất đời sống thị dân chỉ có thể Vũ Trọng Phụng. Trong khi các đồng nghiệp khai thác về nông thôn, ông đã chạm đến sự nhố nhăng của tầng lớp tư sản đang hình thành. Đọc tác phẩm của ông, ta thấy có điều lạ, thời ấy hai chữ “bình dân” rất oách. Các nhà tư sản, các tai to mặt lớn đều tự nhận “bình dân” như một cách “làm sang” và “mị dân” hợp thời trang nhất. Có phải do ảnh hưởng, tác động của Mặt trận bình dân năm 1936 không? Sau đó, ở Việt Nam dấy lên phong trào đón Godart - đặc sứ của Chính phủ Mặt trận Bình dân Nhân dân Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương. Xoay quanh sự kiện này, có lẽ đã đến lúc cần khẳng định lại một lần nữa vai trò tiên phong của nhà yêu nước Nguyễn An Ninh trong việc khởi xướng Đông Dương đại hội. Đảng Cộng sản Đông Dương có tham gia, trở nên sáng giá hơn trong tình cảm của giới bình dân, thợ thuyền. Nguyễn An Ninh không phải đảng viên cộng sản. Không chỉ người cộng sản chấp nhận ông mà ngay cả giới “quốc gia” cũng muốn kéo ông đứng chung. Ông Phan Khôi cho biết không thích cộng sản nhưng ông không chống lại họ. Chọn một thế đứng trong đời không dễ dàng.
Đọc lại phóng sự Tôi kéo xe của Tam Lang, rùng mình với bữa ăn bình dân của giới phu phen, thợ thuyền ngày đó:
“Chừng ba giờ sáng.
Chui vào một hàng cơm tối mà thấp như hang chuột, tôi với người bạn dọc đường lúc nẫy cùng ghé ngồi vào một tấm ghế dọc kê sát một chiếc bàn. Cái bàn mộc cáu ghét với mỡ đã lâu năm, trên có một ống đũa tre rỉ nước ròng ròng, hai cái vỏ cút rượu tí con, với một cái vịt đã cụt nửa vòi, chừng là vịt nước mắm.
Tôi thở trong một bầu không khí đầy mùi hôi tanh nồng nặc, cái mùi ấy gọi là mùi thớt cũng chỉ hơi đúng vì ngoài những hơi mỡ ôi, cá ươn, thịt thiu, hành sống và trăm thức đồ ăn khác, nếu phân chất kỹ còn có mùi cứt gián với mùi mồ hôi kinh niên.
Con bé nhà hàng bưng đến cho tôi hai chiếc bát đàn úp một, trong có ba xu cơm.
Tôi lật chiếc bát úp, lấy đôi đũa tre trong ống xẻ đôi chỗ cơm, vừa được đầy hai bát.
Trước mặt tôi, một bát canh sáo bò bốc khói lên ngùn ngụt. Nóng sốt như thế mà tôi đoán chừng nó chẳng ngon lành gì cho lắm, vì trong bát canh đục ngầu như nước cống, mấy khoanh lòng bò lều bều nổi như những xác chết đuối dưới những đám hành răm. Cạnh đấy, một đĩa lòng giá trông cũng chẳng ngon gì hơn.
Ít tiền, làm gì được miếng ngon! Hai xu sáo lòng! Hai xu lòng giá!
Cầm bát cơm, chan nước sáo, và, tôi thấy dạ dày tôi nó đi một mạch từ bụng lên đến cổ. Có lẽ món ruột già nhà hàng làm không kỹ, nên và xong một miếng, tôi tưởng như tôi đã nuốt phải cả một bãi phân bò.
Ngồi đối diện, bạn tôi vẫn chén rượu khề khà:
- Anh không uống được rượu thì ăn đi!
Cầm bát canh húp soàn soạt rầm nhà, anh ta tấm tắc khen:
- Món sáo bò ngon quá!
Tôi đành ngồi chống đũa.
Sáo ấy, lòng ấy, lại thêm cơm thổi bằng thứ gạo hẩm đã hết cả nhựa, nước mắm là thứ nước hàng pha với muối mặn ăn cho đỡ tốn, tôi dù có nuốt rồi cũng phải trả hết ra”.
Thời đó, hai từ "bình dân" do gắn với phong trào chính trị (Mặt trận Bình dân) nên trở thành "sang trọng". Thời buổi này, hai tiếng “bình dân” nghe oải quá. Phải là các tên gọi của một loạt “hàng hiệu” mới là sành điệu chăng? Mỗi thời mỗi khác. Do không thể vào các quán cơm bình dân, đã trưa trầy trưa trật, cũng quay về nhà, nói mẹ nấu cho miếng cơm. Bà cụ vui vẻ dù đang nghỉ trưa. Không cằn nhằn một câu. Lặng lẽ cơm nước như mọi ngày. Như nghĩa vụ. Miễn là con yêu cầu. Những trường hợp này, nếu bảo vợ, liệu có được như thế? Được, chứ sao không? “Lắm chuyện. Sao không ăn gì qua loa ngoài phố rồi về nhà, có đỡ phiền toái hơn không?”. Nhiều ông chồng bị vợ mắng mỏ câu đó, ức quá, xuống bếp vừa tự nấu mì gói, vừa ăn, vừa tủi thân, vừa sụt sịt, vừa khóc hu hu.
Trưa qua, y sung sướng hơn vừa được ăn cơm vừa đọc qua loa mấy tờ báo. Dừng lại với cái tin rất lá cải: “Điều tra độc quyền của PV báo Người Đưa tin từ Hải Dương: Kiều nữ Việt kiều cưỡng bức hàng loạt tài xế xe taxi” (số 28.12.2013). Đại khái có một nữ Việt kiều ở Hải Dương “cưỡng dục” hàng loạt tài xế! Câu chuyện giật gân này chẳng rõ hư thực ra sao? Giám đốc hãng taxi đó chưa khẳng định gì, chỉ nửa nạc nửa mỡ; các cơ quan chức năng cho biết không một “nạn nhân” nào đến trình báo. Ấy vậy, có một vài tờ báo đã loan tin ầm ĩ. Công khai in, post từ chân dung (có xóa mặt) đến căn nhà, số nhà của cô Việt kiều này ở Hải Dương, đang cư ngụ tại bang nào ở Mỹ, tên thật là gì,chuyện chồng con thế nào v.v....Chẳng nhẽ phải đợi đến lúc con gái của cô này xấu hổ vì hành vi của mẹ mình, tự tử thì mới dừng lại chăng? Hay lại tiếp tục khai thác chuyện thương tâm đó câu khách? Tàn nhẫn quá. Bỉ ổi quá. Nghe đâu, từ Mỹ cô này đã lên tiếng phản ứng.
Làm báo? Một cách đưa tin thế nào đó cũng có thể gián tiếp giết một con người. Trước đây, rúng động dư luận là vụ Đường Sơn quán. Con gái của ông T do xấu hổ, không chịu nổi lời xầm xì, chế giễu của bạn bè đánh giá về ba mình nên đã tự tử. Cái chết đáng thương đó có cảnh tỉnh nhà báo không? Tác giả loạt bài đó vẫn còn sống sờ sờ đó. Chẳng rõ họ nghĩ gì? Có lẽ khi viết, họ không lường đến tình huống này, chỉ nghĩ tệ nạn đó cần phải phơi bày lên mặt báo với ba mục đích: bán báo, khẳng định "chỗ đứng" trong làng báo và chấn chỉnh đạo đức xã hội. Hai yếu tố trước, thời nào cũng có. Yếu tố sau, mới đáng nói. Đáng nói ở chỗ nhà báo ảo tưởng. Cứ tưởng viết thế, phê phán thế xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Ô hô! Nhìn lại vụ Đường Sơn quán, thời buổi này, có là gì? Vâng chẳng là cái “đinh rỉ” gì cả.
Mới đây một đề thi môn Văn lớp 9, học kỳ 1 năm học 2013-2014 của một trường PTTH huyện Sa Thầy, Kom Tum được cộng đồng mạng quan tâm. Đề thi trích đoạn tin nhắn của một bạn trẻ gửi cho mẹ của mình: “M0ther ui, hum n4i kon hk zia, k0n f4i 0 14i h0k th3m” (Mẹ ơi, hôm naycon không về, con phải ở lại học thêm”. Câu hỏi trong đề nhắc đến việc các bạn trẻ dùng “ngôn ngữ chát”, “ngôn ngữ teen” với mẹ. Yêu cầu học sinh nhận xét về từ ngữ xưng hô và cách sử dụng tiếng Việt, đồng thời rút ra bài học trong giao tiếp sau tình huống trên. Phải thừa nhận, đề thi này lý thú. Báo động hiện tượng tiếng Việt đang bị bóp méo, dị dạng.
Thật ra cũng không có gì đáng lo. Cách viết đó chỉ trong một bộ phận giới trẻ và nếu không có khả năng lan truyền sâu rộng nên tự nó sẽ mất đi. Cảnh báo là cần thiết, nhưng nếu cách viết nào thuận lợi hơn trong cách diễn đạt, tự nó sẽ tồn tại. Bằng không, tự nó sẽ chết. Ngôn ngữ không đứng yên mà vận động theo đời sống. Sực nghĩ, buồn cười khi NXB nọ thu hồi Sát thủ đầu mưng mủ, cho rằng các câu thành ngữ, tục ngữ hiện đại ấy không phù hợp với chuẩn mực tâm lý, đạo đức của người Việt. Đừng quên mỗi thời có mỗi cách nói. Nếu phù hợp, được cộng đồng chấp nhận, sử dụng thì nó mặc nhiên tồn tại. Mà khi nó tự thân tồn tại, chẳng một văn bản pháp lý nào có thể cấm đoán. Bằng không, tự nó sẽ chết. Có như thế vốn từ tiếng Việt, cách diễn đạt tiếng Việt mới phong phú hơn. Tiếng Việt làm gì có “Oản Tà Roằn”, vậy mà qua Nguyễn Công Hoan, nó đã tồn tại như một thành ngữ mới. Biết đâu cụm từ "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" của Vũ Trọng Phụng; “Tiên sư anh Tào Tháo” của Nam Cao; “Đen như cái tiền đồ của chị” của Ngô Tất Tố; "Người đi chăn kiến" của Bùi Ngọc Tấn;“Buồn ơi là sầu” của Nguyễn Nhật Ánh; “Đã si đa còn xông pha hiến máu”; “Mặt xấu nhưng kết cấu nó đẹp” v.v… sẽ trở thành câu cửa miệng, đồng hành cùng nhiều thế hệ?
Ngày chủ nhật. Một ngày nghỉ ngơi. Viết linh tinh một chút. Kết thúc sáng nay bằng bức thư của một cậu nhóc. Tình cờ đọc trên mạng. Đọc và cảm động. Tự nhiên thấy cuộc đời này đáng yêu quá. Tâm hồn trẻ con cứu rỗi cho chúng ta nhiều lắm. Nói như Hoàng tử bé của Saint - Exupéry: “Những người lớn chẳng bao giờ tự mình hiểu được cái gì cả, và trẻ bé nếu cứ phải giải thích đi giải thích lại, mãi mãi, hoài hoài, cho họ hiểu, quả thật là điều mệt mỏi vô cùng” (bản dịch Bùi Giáng). Bức thư của cậu bé Vũ Hoàng Tuấn Kiệt viết như sau: “Gửi ông già Noel. Cháu là Vũ Hoàng Tuấn Kiệt lớp 1B. Mẹ nói bố đang làm ở thiên đường chỗ ông già Noel. Cháu đạt học sinh giỏi, cháu làm lớp trưởng. Cháu xin ông cho bố cháu nghỉ làm để đưa cháu đi coi thú. Cả mẹ cũng được nghỉ, không phải đi quét rác để đi chơi với cháu. Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu tặng ông viên bi ba màu của cháu ạ”.
Còn gì trong trẻo, hồn nhiên, cảm động, đáng yêu hơn?
L.M.Q
Chẳng hề có một cảm giác gì cho ngày Giáng sinh. Đêm 24.12 ghé lại quán ăn quen. Lai rai chút đỉnh với anh em. Rồi về. Bia rượu với bạn bè, tự nhiên trong ngày đó cảm thấy lẻ loi. Chẳng ngon lành gì. Gió ngoài đường lành lạnh. Tiếng nhạc rền vang. Rộn ràng. Đêm 25.12 ở nhà ăn cơm nguội. Đêm 26.12 lại cháo. Không bước chân ra khỏi nhà. Từ chối những lời mời hả hê bên chiếu nhậu. Tự nhiên những ngày này thấy chán. Những ngày này, nhàn nhạt. Những ngày này, trống rỗng. Những ngày này, chẳng vui. Mà cũng chẳng buồn. Lại sắp Tết.
Giáng sinh vừa rồi mà được như thế này thì vui quá (từ trái: Nhà văn Nguyễn Đông Thức, Lê Minh Quốc, Đoàn Thạch Biền, MC Quỳnh Như)
Hôm trước có đọc trên TN, Nhà nước nên lại chủ trương “ăn tết lớn” như hiện nay của nhà báo Trần Đình Thu. Có đoạn: “Chúng ta đã qua thời kỳ người nghèo luôn nghĩ đến chuyện ăn rồi. Nhưng phần lớn cũng chỉ mới vượt qua ngưỡng “không nghĩ đến chuyện ăn” thôi, nếu chúng ta “kích” “chuyện chơi” thì hãy coi chừng. Với thu nhập 1,3 triệu đồng/người/tháng hoặc hơn chút đỉnh trong phần lớn cư dân, chúng ta “kích” chuyện chơi thì sẽ nảy sinh nhiều hệ lụy. Đã có một bộ phận mất dần tư liệu sản xuất mà nguyên nhân chính theo tôi là do vướng nợ nần bởi các nhu cầu tết nhất, cưới hỏi, ma chay… tức là các nhu cầu tinh thần của con người. Rồi thì lừa đảo, trộm cướp để có tiền chơi, bán thân để có tiền chơi, là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi thu thập tư liệu để viết kịch bản bộ phim truyền hình Lấy chồng Hàn, tôi thực sự ngỡ ngàng với các con số liên quan. Hiện chúng ta đã có đến gần nửa triệu cô dâu Việt kết hôn với người nước ngoài và hằng năm có trung bình 100.000 cô gái khác lên đường ra đi “lấy chồng xa xứ” mà có lẽ nguyên nhân chính cũng là vì sĩ diện hão “thua chị kém em”. Và trong đó gián tiếp là do sự “kích cầu” của chúng ta”.
Suy nghĩ vấn đề này như thế nào?
Chỉ biết rằng, nổi khó khăn nhất phải vượt qua, về tâm lý, chính là những ngày sau Tết. Lúc họp mặt cơ quan đầu năm. Bắt đầu đi làm lại. Chao ôi, bao nhiêu hăm hở, nhiệt tình công việc trước đó đã tắt ngúm. Nhen lại không dễ. Mà đã xong đâu. Phải qua rằm tháng giêng, may ra “mùi Tết” mới phai dần. Cảm xúc Tết mới nguôi ngoai., Ăn Tết dài ngày lãng phí quá, đang ngon trớn, tự nhiên cả xã hội chựng lại. Vậy nên, chuyển sang ăn Tết dương lịch cho tiện? Trước đây, tham gia một vài chương trình truyền hình thảo luận câu hỏi này. Chẳng một ai dám quả quyết.
Tết cổ truyền đâu phải dành cho người sống, còn là của người đã khuất, của tâm linh nữa. Vì thế, thay đổi ư? Không thể. Ông nhà báo lừng danh thuộc chuyên gia phản biện, lật ngược, lật xuôi các vấn đề chính là Phan Khôi. Đọc các bài báo của Phan Khôi bao giờ cũng lý thú bởi ông không nhìn sự việc theo lẽ thường của thiên hạ mà luôn có cái nhìn phản biện. Về chuyện đang bàn, cách đây hơn 70 năm, Phan Khôi đã khẳng định “Cái Tết nguyên đán dù vô vị nhưng chưa bỏ được” (báo Phụ Nữ thời đàm số 22 (11.2.1934). Nghĩa là, vấn đề đang bàn, thế hệ trước đã nhìn ra rồi, có mới mẻ gì đâu.
Suy nghĩ vấn đề này như thế nào?
Chỉ biết rằng, dù nghèo nhưng có lẽ dân tộc Việt “ham vui” nhất trên thế giới. Bất kỳ dịp nào, chuyện nào cũng trở thành cái cớ “vui chơi nhảy múa”, “chơi xả láng sáng về sớm”. Cứ nhìn trong các quán nhậu thì rõ. Ai cũng than thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm đồng tiền không dễ nhưng không lúc nào không bia bọt hoành tráng. Mỗi chiều, từ chối lời mời nhậu còn khó hơn “gài độ” nhậu. “Xong việc rồi! Bia thôi”. Ấy là câu slogan một thời của một hãng bia nọ. Ngày bình thường đã thế, huống gì những ngày Noel, Tết nhất? Trên báo TT&VH Cuối tuần, phát hành tuần rồi có bài của tác giả Phạm Tấn (Washington D.C) kể chuyện nước Mỹ: “Giáng sinh Mỹ kém Việt Nam”.
Kém như thế nào?
“Hôm 18/12, phía sân sau Nhà Trắng, một cây thông được dựng lên với ít đèn nháy phủ quanh từ chân lên tới ngọn. Cách đấy không xa, một cây thông khác được dựng trên bãi cỏ phía trước Đồi Capitol. Vài trăm người Mỹ có mặt hò reo chứng kiến cho cái gọi là cột mốc đánh dấu thủ đô Washington chính thức bước vào mùa Giáng sinh. Và chấm hết.
Cả một vòng thủ đô, từ khu Georgetown chật ních các quán bar nhà hàng với các cửa hàng thời trang cao cấp cho tới khu ăn chơi bình dân Adams Mill hay Brentwood chỉ có vài chỗ trang trí Giáng sinh.
New York phồn hoa không ngủ, vào mùa Giáng sinh sớm hơn. Từ đầu tháng 12, một cây thông cao 21m, 75 tuổi được dựng lên ở quảng trường Rockefeller trong một nghi thức đã trở thành truyền thống kéo dài suốt 81 năm qua. 45 ngàn bóng đèn trang trí và một hình sao nhiều cánh bằng pha lê cao cấp được thắp sáng bởi ông thị trưởng tỉ phú Bloomberg. Hàng chục ngôi sao giải trí tham gia lễ hội tổ chức ngay sau nghi lễ đó, bao gồm cả ngôi sao nhạc Pop Mariah Carey hát các bài ca Giáng sinh. Và cũng gần như chấm hết. New York ngày bình thường đã quá nhiều đèn màu nên Giáng sinh khó tạo nên sự khác biệt”.
Lý giải điều này, tác giả cho rằng: “Một nước Mỹ đã thay đổi rất nhiều, với việc khoảng một nửa người Mỹ ngày nay chỉ coi Giáng sinh là một ngày lễ mang tính văn hóa nhiều hơn là tôn giáo”. Có thuyết phục không? Thử hỏi, người Việt đón giáng sinh bằng cảm hứng gì? Văn hóa hay tôn giáo? Có cả hai đấy chứ. Tuy nhiên, yếu tố văn hóa vẫn nhiều hơn bằng chứng dù không phải người “có đạo” nhưng ai ai cũng hòa mình chung vui, không phân biệt tôn giáo. Họ xem đó là ngày “của mình” và phải chào đón bằng cách “làm một cái gì”. Làm cái gì? Lấy cớ tụ tập bia bọt lai rai, chơi thâu đêm suốt sáng chăng? Thiết nghĩ, dù đón nhận giáng sinh bằng quan niệm nào thì sự khác biệt vẫn là tính cách của mỗi dân tộc. Như đã nói dân tộc Việt vốn “ham chơi” nên có dịp là chơi, không tiết kiệm, chơi trong tâm thế sĩ diện hão không “thua chị kém em”. Quyết không “cù lần” theo lời dặn dò “liệu cơm gắp mắm”. Chơi cho sướng!
Chà, lại nữa, chúng ta đang sống trong thời buổi nào mà các giá trị hiển nhiên được cộng đồng thừa nhận mà nay đã đảo ngược? “…ai kêu đeo hột xoàn, đi xe tay ga chi cho nó chém”. Một người mẹ đã “bào chữa” cho đứa con phạm tội. Nghe sởn tóc gáy. Tại sao có thể thốt ra câu nói này? Nghĩ cho cùng, nhìn rộng ra chỉ là một cách nói. Có tầng lớp khác chọn cách nói khác, khôn ngoan hơn, đại khái, không bao che, không dung túng, xử đúng người đúng tội, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; sai phạm nghiêm trọng này, sẽ chấn chỉnh ngay, sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm v.v… Nghe cứ như thiệt. Hoặc mới đây nhất, ông Bùi Việt Hà - Giám đốc Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường (School@net) khi trả lời phỏng vấn Báo Người Lao Động trên số báo ra ngày 25.12 về vụ cho ra đời phần mềm Earth Explorer có in “đường lưỡi bò” của Trung Quốc: “Báo chí cứ nâng quan điểm vấn đề này lên quá mức mà có nhiều vấn đề khủng khiếp khác thì không nhắc đến. Khắp nơi tràn ngập hàng Trung Quốc. Đây đúng là sai lầm nhưng đã được sửa và là vấn đề nhỏ”. Nghe sởn tóc gáy. Tại sao có thể thốt ra câu nói này? Hai cách nói trên về thực chất đâu có khác gì nhau.
Thôi, không bàn nữa. Mệt.
Sáng nay dậy sớm. Phở thôi. Ghé lại Khách sạn Continental tham dự chương trình “thần đồng văn học Nga” Mikhail Samarsky đến Việt Nam. Chiều, đại hội Chi hội Nhà báo, kết thúc một nhiệm kỳ.
Vậy là xong một ngày. Ngày mai, dự ra mắt ba tập sách của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Cũng xong một ngày.
Thời gian trôi qua nhanh quá.
L.M.Q
Sáng nay, nhìn tờ lịch thấy ghi ngày 23.12. Bỗng giật mình. Ủa, hóa ra hôm qua, ngày thành lập Quân đội Nhân dân. Vậy mà không hề nhận được bất kỳ một tin nhắn, cú điện thoại nào của các chiến hữu nhắc lại ngày tháng ở K. Ngay cả y cũng quên.
Trước đây hay đọc trang web của tay giáo sư Việt kiều nọ ở Mỹ. Trang này, mỗi ngày chọn lọc các bài báo trong nước, dẫn đường link, ai thích thì click xem. Xem riết một hồi, thấy này lập đi lặp lại: Hễ bất kỳ có thông tin nào liên quan đến ông N.T.N là lập tức bình luận, khi mỉa mai, lúc giễu cợt, đá giò lái đủ kiểu như miệt thị, rẻ rúng. Sự việc này diễn ra đều như vắt chanh. Sao mà con người ta thù dai đến thế? Mới hôm qua, trang web này có dẫn đường link bài Phó Thủ tướng vạch ra năm giải pháp để phát triển xã hội học tập (GD 20-12-13). Tay giáo sư này bình luận như sau: “Ở Mỹ có loại sách "... for dummies" ("... cho những người ngu") bán rất chạy. Chẳng hạn như "Golf for dummies" (dạy người ngu chơi golf), "Cooking for dummies" (dạy người ngu nấu bếp)... Mấy cuốn này dể đọc, dể hiểu vì chúng tóm tắt mọi "bí quyết" dưới dạng những danh sách: "Năm điều cần nhớ khi nấu súp", chẳng hạn. Hình như ông Phó Thủ tướng đang viết cuốn "xã hội học tập cho những người ngu" (Learning society for dummies)?".
Đôi khi con người ta cứ tưởng được cái quyền phê phán người khác tất tần tật mọi thứ. Há mồm ra là phê, là rủa, là coi trời bằng vung, là mục hạ vô nhân. Cứ mắng xa xả người khác. Sao không tự hỏi, mình là ai và ai cho mình được cái quyền được đứng trên đầu thiên hạ?Thù nhau thì mắng một lần cho xong. Rồi quên. Không nhắc lại nữa. Có gì mà phải mắng nhiếc người ta hoài vậy? Đàn ông khi gặp chuyện bất bình làm gì? Hoặc trong một cuộc nhậu nói thẳng ra; hoặc đấu kiếm một phen sống mái. Chứ cứ thập thò, chờ người kia làm cái gì là nhảy xổ ra vén váy như đàn bà ngoác mồm giữa chợ thì có nên không>
Xã hội muôn mặt.
Ngược lại cũng có người, khi thấy ai đó, viết cái gì, há mồm nói cái gì là chụp lấy khen. Nhắm mắt khen. Nín thở khen. Khen chín tầng mây xanh. Dù có lúc nghĩ lại, trong bụng không muốn khen nhưng vẫn khen, thể hiện cho thiên hạ thấy mình rất thành ý khi khen. Trước đám đông, quan sát thiên hạ chê cái gì, cũng nhảy vô chê; thiên hạ khen cái gì cũng nhảy vô khen. Khen, chê chẳng cần suy nghĩ. Nghĩ cho cùng khen hoặc chê cái gì đó, điều gì đó không quan trọng - nếu sự khen, chê ấy thực tâm suy nghĩ của mình, chứ không hùa theo người khác. Ấy là người có chính kiến. Chứ không phải ăn theo nói leo. Chơi với nhau mỗi ngày, có những chuyện chẳng ai nói thật cả. Nói thật ư? Chẳng ai dại. Quan hệ trong cái xã hội gì mà lạ quá.
Từ phải: Nhà báo Đoàn Xuân Hải, Minh Nhật, Lê Minh Quốc, Dung tại quán Đo Đo
Chiều qua, thèm món Quảng Nam đó, cùng với Minh Nhật - người thực hiện trang web Khoinguontrithuc.vn ghé đến Đo Đo. Tình cờ gặp “chủ xị” Đường dây nóng của báo TN cũng đi với một cộng tác viên. Ráp chung bàn. Nghe anh Đ.X.H kể lại buồn vui tháng ngày phụ trách Đường dây nóng. Anh nói, thật lạ, có những người ngày nào cũng gọi điện thoại. Cả tiếng đồng hồ, họ ca thán chuyện trên trời dưới biển. Nghe riết phát điên luôn. Sao không tắt máy? Đâu có được, phải tiếp nhận mọi thông tin từ bạn đọc. Sau anh rút ra kinh nghiệm, lúc gặp giọng nói ấy, hoặc cách nói ấy, anh đặt điện thoại qua một bên, tiếp tục làm việc. Không bận tâm nữa. Trong nghề báo, những người làm công việc tiếp xúc bạn đọc mỗi ngày cũng mệt. Họ phải nghe suốt ngày. Nghe bao nhiêu thứ chuyện. Đã lâu lắm rồi, có lần hỏi kinh nghiệm của chị X ở báo TT, nay đã nghỉ hưu. Chị bảo, lúc ấy, cả hai đang đối diện vẫn tỏ ra chăm chú nhưng tai không nghe gì cả. Mà phải thế thôi. Có những người họ cứ nói, cứ trình bày một vấn đề mà người kia đã hiểu, đã nắm rõ. Chẳng lẽ cắt ngang? Đâu có được vì không thể xem thường bạn đọc của mình? Đ.X.H cười khà khà, nói thì nói vậy, một ngày không nghe ai gọi đến Đường dây nóng là buồn. Có khá nhiều bài vở hấp dẫn trên TN là từ kênh thông tin này. Từ lúc nào, tờ báo nào đi đầu trong việc thiết lập Đường dây nóng?
Tử nhiều năm nay, có thói quen đóng tập lại những tờ báo, tạp chí khổ A4. Lưu trữ lại. Chẳng hạn TTC, PNCN, X&N… và các tập truyện tranh Lucky Luke, Tintin… Bước sang năm mới không đóng tập tờ TTCT nữa, cũng như hai năm trước đã không lưu trữ tờ SGGP thứ 7.
Càng ngày, tìm nơi đóng tập sách báo càng khó, bởi không mấy ai còn có thói quen này. Ngày trước, khi nhận số báo mới, người phát hành có quyền trả lại báo cũ. Do đó, trước năm 1975, làng báo miền Nam có tiếng lóng “đọc báo cọp” là vậy. Có lẽ ông chủ báo đầu tiên nghĩ ra cách chống “đọc báo cọp” là cụ Huỳnh Thúc Kháng, báo Tiếng Dân. Trong Tuấn, chàng trai nước Việt, nhà văn Nguyễn Vỹ kể: “Có lẽ để tránh nạn mướn báo về xem báo cọp, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã dùng một biện pháp đặc biệt. Những số báo phát hành ở ngay thành phố Huế, giao cho vài em bé ôm đi bán dạo, đều được gấp 6 theo chiều ngang rồi gấp đôi theo chiều dọc, và dán một rẻo giấy trắng bịt hai đầu, có dấu xanh của Tòa báo đóng một nửa trên rẻo giấy, một nửa trên mặt báo. Như thế, tờ báo bị dán lại, chỉ những người nào trả tiền mua, mới xé rẻo giấy kia ra và mở tờ báo ra xem. Biện pháp đó tránh được những độc giả xem báo cọp vì một khi rẻo giấy bị xe ra rồi, người lãnh báo bán dạo trả lại nhà báo không nhận”. Tiếng Dân là tờ báo thọ nhất ở Trung Kỳ trước 1945. Nhân đây nói luôn, quyển Tuấn, chàng trai nước Việt nay đã tái bản nhưng bị biên tập cắt nát. Vì thế, bộ sách này dù in theo cách kéo lụa, chữ hơi mờ vẫn được người mê sách chuộng hơn. Đóng góp của nhà văn Nguyễn Vỹ trong lãnh vực báo chí, nghiên cứu, thậm chí cả trường phái thơ Bạch Nga... rất đáng lưu ý. Chỉ tiếc, đến nay vẫn chưa có cuộc hội thảo nào được tổ chức nhằm đúng giá đúng tầm vóc Nguyễn Vỹ, ngay cả tại Quảng Ngãi, quê hương ông.
Ngày trước, các loại báo, tập chí nếu bán không hết, tòa soạn thu về, cho đóng bộ. Bán lai rai. Nhờ vậy, ngày nay đi mua sách ở các hiệu sách cũ, thỉnh thoảng vẫn tìm mua được nhiều tạp chí đóng bộ. Nay thì khác, các đại lý phát hành báo đăng ký số lượng. Tòa soạn in theo số lượng đó. Nếu bán không hết, các đại lý ôm show. Không được quyền trả lại.
Bây giờ, người ta ít có thói quen lưu trữ. Đã có goolge rồi.
L.M.Q
Tính 3 cây nến ở trên thôi nha:)
Sinh Nhật mình, chúc cả nhà một ngày thật vui
sinh nhật
ngồi một mình nghe lá trên cây chở mùa sang
thêm tuổi mới
ngọn nến thắp lên trong lồng ngực vọng về tiếng thì thầm
tiếng sóng biển viễn du vòm mây xám
đường phố Sài Gòn những cây thông noel
ngọn đèn xanh tím đỏ vàng nhấp nháy nói điều chi?
nói rằng, tuyết đang mịt mù trên thảm cỏ xanh
một dấu tình còn hằn nguyên mười ngón chân giữa ngực
y thở dài đơn độc
đêm khuya
tiếng mèo hoang buồn bã đang nhón đi trên mái tôn
tiếng mưa khuya vỗ về tình ca ngày tháng đẹp
sinh nhật đẹp trong một tà áo đẹp
chu môi thổi vào hai bàn tay đang khum lại
thổi vào những những nụ hôn
khi nàng xòe tay sẽ gặp tiếng cười
niềm vui ngây thơ cất giữ trong túi áo
đôi lúc nhớ lại mở ra xem
ngoài kia sầm sập bóng đêm
ngồi lặng lẽ một mình lướt phím
tuyết còn bay trên môi buốt
dòng nhật ký vu vơ hương mùi nguyệt quế
hoa lys đang thơm nõn ngón tay cầm
giọt rượu vang rót xuống
môi tê tái nhịp thời gian chăn gối
tiếng thở dài như chuông nguyện nửa khuya
vẽ trong tay một cây thánh giá
vẽ trong ngày một dấu nhớ không phai
miền da thịt lụa là trên cỏ biếc
còn trong nhau hư ảo một hình hài
gió đã thổi ngút ngàn trên sóng biển
con thuyền say phiêu lãng đắm trong thơ
những vần điệu nhịp nhàng
những ngày lang thang
sinh nhật nàng
y lặng lẽ thắp lên chùm hoa trắng
thả lên trời
mùi hương bay như tiếng yêu lặng lẽ
hồn nhiên như đứa trẻ
nghe tự ngàn xưa nến thắp đến vô cùng
L.M.Q
Bởi rằng thì là mà do dạo này y thường xuyên đơn thân độc mã một mình một ngựa đèn khuya lẻ bóng nên bạn bè quả quyết y chẳng hiểu gì về phụ nữ nên mới ra nông nổi này. Bèn gửi tặng vài câu "danh ngôn". Những câu này có tác giả, nhưng không biết có thể kiểm chứng từ nguồn tài liệu nào? Thôi thì, cứ đọc. Đọc để nâng cấp nghiệp vụ. Nâng cao trình độ. Tự rút kinh nghiệm. Rồi ghi lòng tạc dạ:
Bằng một tiếng thở dài, người phụ nữ có thể nói nhiều hơn người đàn ông trong một bài thuyết giảng.
Đối với phụ nữ, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội khen họ đẹp.
Phụ nữ có khả năng độc đáo: họ khóc mà chẳng có nước mắt, chảy máu mà không bị thương và làm cho những thứ không xương thành rắn chắc.
Tán chuyện thiên hạ chẳng phải là tội lỗi, đó là nghệ thuật của quý bà.
Phụ nữ nói lời cuối trong mọi cuộc tranh cãi. Sau đó bất cứ câu gì nam giới nói đều khởi đầu cho một cuộc tranh cãi mới.
Phụ nữ mạnh nhất là khi họ vũ trang bằng sự yếu đuối của họ.
Phụ nữ khôn ngoan hơn nam giới vì họ biết ít hơn nhưng hiểu nhiều hơn;
Thà tin vào trực giác của phụ nữ còn hơn là lý trí của đàn ông.
Phụ nữ đẹp là thiên đường của đôi mắt và địa ngục của túi tiền.
Không phải người đẹp là người hạnh phúc, mà người hạnh phúc là những người đẹp.
Khi đàn ông tụ hợp, họ lắng nghe nhau. Khi đàn bà tụ hợp, họ ngắm nghía nhau.
Ðàn ông giết người bằng gươm, đàn bà giết người bằng ánh mắt.
Vẻ đẹp tuyệt đỉnh của người đàn bà giết chết cái tình dục của kẻ đang thèm muốn nó.
Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người.
Hãy nhìn hai lần để thấy cái đúng, chỉ cần nhìn một lần để thấy cái đẹp.
Trong đàn bà, tình bạn gần với tình yêu.
Gió thay đổi chiều mỗi ngày, người đàn bà thì thay đổi mỗi giây.
Khí giới của đàn bà là những giọt nước mắt.
Đàn bà hoàn toàn thấy rõ rằng họ càng vâng lời bao nhiêu thì họ càng chỉ huy bấy nhiêu.
Khi chúng ta không thu hút được người đàn bà thì đừng đeo đuổi họ nữa. Người đàn bà chỉ bị chinh phục
khi người đàn ông đủ sức hấp dẫn họ. Một khi họ thấy bị đeo đuổi, họ sẽ từ khước.
Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài.
Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá, nhưng người ta chỉ có thể chinh phục được họ với tấm lòng thành thật.
Khen tặng người đàn bà khác trước mặt người yêu là một sự sỉ nhục không thể tha thứ được.
Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút, bằng không nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác.
Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà.
Tầng 20 khách sạn Grand (8 Đồng Khởi, Q. 1), từ phải: nhà thơ Lê Minh Quốc, nhà văn Lê Văn Nghĩa, nhà báo Trần Hoàng Nhân
Nghĩ thế nào với những “lời vàng ý ngọc” này? Đã viết bao nhiêu chuyện liên quan đến phụ nữ nhưng thật ra y chẳng hiểu gì về họ. Cũng chẳng thể hiểu vì sao chiều qua trời mưa lớn đến thế. Đang ngồi sân thượng tầng 20 của khách sạn Grand thì trời sụp tối. Và mưa. Chỗ này, ngày nọ đã ngồi uống một chai rượu đỏ và nghe nhạc. Nhớ không? Chiều qua tiệc buffet gặp gỡ anh em báo chí. Và cung cấp thông tin về Đường hoa Tết năm này. Do chịu khó làm công tác tư liệu nên y có thể kể vanh vách về “lai lịch” Đường hoa. Giữ tư liệu thì nên cung cấp cho người khác tham khảo chứ? Ừ, thì đây. Định viết lại nhưng lười quá. Nên thôi. Chỉ khẳng định, sau năm 1975, dịp Tết Giáp Thân (2004) lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ chính thức ra mắt. Thời gian diễn ra từ ngày 29 tháng chạp và kéo dài đến mồng 2 Tết. Năm nay, chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”. Thời gian thi công bắt đầu từ 7g ngày 18.1.2014 đến 18g ngày 28.1.2014. Khai mạc lúc 19g ngày 28.1.2014 (28 tháng chạp âm lịch); bế mạc lúc 22 g ngày 3.2.2014 (mồng 4 Tết).
Hết một năm. Sắp rồi. Tình cờ lướt web google.com biết thông tin này: Mới đây, Google đã công bố 10 từ khóa tìm kiếm phổ biến nhất trong năm 2013, phản ánh rõ nét những gì mà người trẻ Việt Nam quan tâm nhất trong năm nay.
Dẫn đầu bảng xếp hạng là “giá vàng”, cho thấy mức độ quan tâm lớn của nhiều người đối với một trong những công cụ dự trữ có giá trị nhất hiện nay. “Gangnam Style” với "điệu nhảy ngựa" đặc biệt - xếp vị trí thứ hai. Kế tiếp là phim hoạt hình chú mèo máy Nhật Bản “Doreamon”. Còn nhớ, trước đây khi NXB Kim Đồng bộ truyện tranh này lập tức số lượng in đã lên đến vài trăm ngàn bản. Nay vẫn còn liên tục tái bản. Chú mèo này đã đưa NXB Kim Đồng lên vị trí “anh cả” trong ngành xuất bản. Người có công phát hiện Doreamon và đưa về Việt Nam là giám đốc Nguyễn Thắng Vu. Bài hát Việt “Không cảm xúc” xếp thứ 4, ca sĩ thể hiện bài hát này Hồ Quang Hiếu lại đứng cuối bảng xếp hạng này. Công bố của Google cũng cho thấy sự lấn át của những ca sĩ nhí so với những tên tuổi giải trí nổi tiếng trong giới showbiz khi hiện tượng “Phương Mỹ Chi” xếp thứ 5; ca sĩ nhí "Xuân Mai" xếp thứ 6. Những vị trí nối tiếp lần lượt là người mẫu nội y "Ngọc Trinh", nam ca sĩ "Wanbi Tuấn Anh", nữ ca sĩ "Lệ Quyên" và cuối cùng, thứ 10 là ca sĩ "Hồ Quang Hiếu".
Nếu phân tích kỹ, sẽ tìm được câu trả lời ở Việt Nam, độ tuổi, thành phần nào thường xuyên truy cập web. Do đó, sự xếp hạng này không phản ánh được tâm thức, suy nghĩ chung của xã hội. Có điều ngạc nhiên, trong đó, không tìm thấy từ “sex”.
Nhà văn Nguyễn Đông Thức tặng sách ca sĩ Thiên Thanh, kế bên nhà báo Hà Đình Nguyên
Đêm qua dù mưa, trên đường về cũng tranh thủ chạy đến lai rai cùng anh Nguyễn Đông Thức, nhân anh vừa tái bản một lúc ba tựa sách: Không có gì và không một ai, Như núi như mây, Ngôi sao cô đơn. Anh em ngẫu hứng nói về chuyện ra mắt sách. Ở Sài Gòn tìm một chỗ ra mắt sách thật khó. Có đơn vị nọ thường tổ chức ngay nhà sách của mình. Nơi đó gửi xe khó; tìm đúng vị trí nhà sách đó trong tòa nhà thương mại rộng thênh thang cũng không dễ; uống cà phê phải trả tiền; sách biếu khi có khi không. Vì thế, anh em báo chí ngại đến.
Hai tiểu thuyết vừa tái bản của nhà văn Nguyễn Đông Thức
Sáng nay, báo Văn Hóa của Bộ văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã đưa tin: Nhà điêu khắc Tô Sanh tặng tượng GS.TS Trần Đại Nghĩa cho trường học: "Chiều 18.12, nhà thơ Lê Minh Quốc được ủy quyền của nhà điêu khắc Tô Sanh trao lại bức tượng của cố GS.Viện sĩ Trần Đại Nghĩa cho THPT Vĩnh Viễn. Bức tượng này được nhà điêu Tô Sanh tạc vào năm 1992, nhân ngày sinh nhật lần thứ 80 của GS.Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.
Suốt cuộc đời mình Tô Sanh nặn rất nhiều tượng danh nhân và đã được Trung tâm Kỷ lục Việt Nam ghi nhận điều này. Nhưng đây là bức tượng duy nhất hoàn toàn làm từ đá hoa cương, nặng 200kg được nhà điêu khắc Tô Sanh đặt ở nhà riêng của ông tại quận Bình Thạnh.
Hiện nay ông đã ngoài 80 tuổi, sống trong viện dưỡng lão Thị Nghè, ông đã đem tặng hầu hết các bức tượng của mình…Chỉ duy nhất bức tượng GS.Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là vẫn còn để trước nhà của ông từ đó đến nay.
Nhà thơ Phạm Hồng Danh - Chủ tịch sáng lập trường THPT Vĩnh Viễn- Tân Phú, TP.HCM đã ngỏ ý đưa bức tượng về đặt tại trường và được ông đồng ý ngay. Nhà thơ Lê Minh Quốc là người được ủy quyền trao bức tượng này cho đại diện trường THPT Vĩnh Viễn, với mong muốn các thế hệ học sinh của trường có tinh thần tự học như cố GS. Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.
Đại diện trường THPT Vĩnh Viễn nhân dịp này tặng 20 triệu đồng cho nhà điêu khắc Tô Sanh dưỡng lão”.
Chiều rồi. Trời ngã về chiều. Hiu hiu gió.
Lại sắp hết một ngày.
L.M.Q
Thắp nén nhang trước tượng danh nhân Trần Đại Nghĩa, trước lúc chuyển tượng từ nhà riêng sĩ Tô Sanh về Trường Trung học Vĩnh Viễn (Q.Tân Phú). Từ phải: Nhà thơ Phạm Hồng Danh, Lê Minh Quốc, nhà báo Vương Liễu Hằng.
Chiều hôm qua, bạn thơ Phạm Hồng Danh đã chính thức chuyển tượng danh nhân Trần Đại Nghĩa về Trường Trung học Vĩnh Viễn (Q. Tân Phú). Tượng này do nhà điêu khắc Tô Sanh thực hiện. Sau khi ông vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, tượng vẫn đặt tại nhà. Nhà trở thành nơi cho người khác thuê mở quán nhậu. Tượng đặt nơi này rõ ràng không hợp lý. Sau vài lần trao đổi, nhà điêu khắc Tô Sanh đồng ý giao về trường. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Anh em báo chí đến chung vui với sự kiện này. Rõ ràng, mọi chuyện phải từ chữ “duyên”. Có duyên nên sự việc trật tự, chỉnh chu một cách hợp lý. Mỗi ngày nhìn tượng danh nhân, hy vọng các em học sinh được khơi gợi thêm ý thức tự học, hiếu học noi theo tiền nhân.
Chỉ cần nghĩ vậy, đã thấy lòng vui.
Cũng như mọi lần, gặp gỡ nhau thường lai rai chút đỉnh và hát hò. Những ca khúc từ trên trời rơi xuống. Từ trí nhớ vụt lên. Và tất nhiên không thể thiếu thơ. Lần đầu tiên nghe anh Đ.T.Biền đọc thơ. Tứ tuyệt. Bốn câu. Nhiều tâm sự. Chuyện tình. Chuyện tình không với tới, rồi gặp lại. Cuối cùng Gửi một chiếc lá xanh là vui buồn tự vấn:
Khi em lớn thì tôi đà già cỗi
Tóc nhuộm đen nhưng hồn đã trắng phau
Tim còn đập nhưng lòng đà mệt mỏi
Biết đường tình ta có đuổi kịp nhau?
Tất nhiên là không. Nhờ vậy, mới có thơ. Đuổi kịp nhau là hết chuyện. End. Làm gì có thơ. Ngày xưa, khi viết bài thơ Chùa Hương, dòng cuối cùng, Nguyễn Nhược Pháp viết: “Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người ấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều. Lấy nhau rồi thì hết chuyện”. Nghe bài thơ của anh B, lại nhớ câu hát: “Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm”. Ca từ đó của Phạm Duy hay Nguyễn Tất Nhiên? Hôm qua, post mấy tấm hình phần mộ của Phạm Duy, trong đó có câu “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời người ơi” khắc trên đá hoa cương, đặt ở mộ. Có người bảo, lẽ ra phải chọn câu này: “Dăm ba lần gian dối, đời vẫn ban cho ngọt bùi”. Nói như thế không sai. Đúng với cuộc đời và sự lựa chọn có ý thức của Phạm Duy. Nhưng mà, mà thôi. Chẳng lẽ lại chọn câu đó? Cuối cùng, đời người văn nghệ sĩ, khi “cái quan định luận” nghĩ rốt ráo cũng chỉ tác phẩm của họ. Tác phẩm đó có đóng góp và thúc đẩy gì cho học thuật nước nhà hay không? Chuyện lằng nhằng đời tư, thái độ chính trị rồi cũng được nhìn không còn khắt khe như lúc họ đang đồng hành. Khi có một độ lùi về thời gian, có những sự kiện được nhìn nhận bằng cái nhìn nhân ái hơn, cảm thông hơn.
Ca từ của Phạm Duy được chạm trên phần mộ
Hôm trước, trong Nhật ký đã bàn đến câu cửa miệng “Trà chanh chém gió”. Cá nhân hoặc tập thể nào là “sáng chế” câu nói đó? Hôm qua, tranh thủ đọc tạp chí Cộng sản số 853 (11.2013). Dừng lại với bài Hội chứng "bắn chỉ thiên" của tác giả Vũ Lân: “Mỗi lần sơ kết, tổng kết công tác hay hội nghị tại cơ quan, những vi phạm quy định, hạn chế, thiếu sót cũng được chỉ ra trong văn bản rằng “có những đơn vị”, “có những đồng chí”, “một số cán bộ, đảng viên”, “đôi khi”, “có nơi”, “có lúc”… nhưng không có địa chỉ, đơn vị, cá nhân người vi phạm cụ thể, mặc dù trong cơ quan không lấy làm gì đông người lắm và hoàn toàn có thể chỉ đích danh từng đơn vị, cá nhân vi phạm. Chính vì vậy có người trong cơ quan gọi hiện tượng này là “hội chứng bắn chỉ thiên”. Hết trích. Ý kiến này đúng. Đã chỉ ra một hiện tượng khá phổ biến hiện nay. Đừng nhìn đâu xa. Cứ nhìn trên mặt báo. Có ý kiến của nhiều quan chức khi đánh giá, kiểm điểm sự việc nào đó cũng không khác gì “bắn chỉ thiên”. Lời lẽ mạnh mẽ, cương quyết như dao chém đá nhưng cuối cùng ai phải chịu trách nhiệm, cụ thể ra làm sao vẫn mơ hồ. Có những người rất hùng biện, có thể nói dông dài vài tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng chẳng có một nội dung gì cụ thể.
Mấy hôm nay đi đến đâu cũng nghe bàn tán đến vụ hai “bảo mẫu” hành hạ trẻ em ở nhà giữ trẻ mầm non ở quận Thủ Đức. Sự phê phán hai người đó là đúng. Tuy nhiên vẫn chưa đủ. Thiết nghĩ, cần có cái nhìn khác. Điều gì đã tạo cho con người ta có những va vấp, sai lầm này nọ? Đó chính do cơ chế, quản lý điều hành, kiểm tra giám sát… của các cơ quan chức năng. Tại sao thẩm mỹ viện Cát Tường, nhà trẻ này, phòng khám bệnh kia… dù không giấy phép lận lưng nhưng vẫn hoạt động suốt thời gian dài? Trả lời đi. Sự việc chỉ trở nên trầm trọng khi xẩy ra một sự cố nào đó, báo chí đưa tin thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Sao không có biện pháp hoàn thiện trước từ quy định đến pháp lý để các hoạt động đó không đi chệch hướng? Thế thì, trước một sự cố cụ thể, dư luận tập trung phê phán đối tượng cụ thể là chỉ mới dừng phần ngọn, chưa chạm đến tận gốc của vấn đề. Các sự việc tiêu cực, trái khoáy đơn lẻ ấy vẫn còn tiếp diễn, lặp đi lặp lại nếu các cơ quan chức năng không tự ý thức chấn chỉnh, thay đổi, hoàn thiện từ cái gốc của sự việc.
Nói hay ho làm gì. Ngay cả người này, ngay cả người kia nếu với cơ chế vận hành đó, ngồi cái ghế đó, làm công viêc đó có thể không khác gì những người đang bị dư luận phê phán. Cơ chế nào ràng buộc người có quyền lực đang thực thi công tác, thừa hành nhiệm vụ không có cơ hội để tha hóa?
Đã gần hết một năm rồi. Chỉ dăm ngày nữa. Nhìn lại, mới đó, đã mấy chục năm đất nước hết chiến tranh. Hết chiến tranh nhưng vẫn còn người chết vì tai nạn. Khiếp quá. Cũng trên tạp chí Cộng sản số số 853 (11.2013) đọc bài viết của Bộ trưởng Đinh La Thăng, có mấy thông tin đáng lưu ý: Năm 2012, toàn quốc xẩy ra 36.409 vụ tai nạn giao thông làm chết 9.849 người, bị thương 38.064 người. Số liệu này quan trọng ở chỗ, “lần đầu tiên kể từ năm 2001 số người chết do tai nạn giao thông giảm xuống dưới 10.000”. Năm 2013 này thì sao? Thông kê của ông Thăng chỉ mới cập nhật đến 9 tháng đầu năm: “Xẩy ra 21.861 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.048 người, bị thương 21.789 người”.
Chà, đi ra đường phải cẩn thận thôi. Đừng phóng nhánh vượt ẩu. Phải chấp hành hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Đi bằng ý thức công dân. Và cách tốt nhất, đừng cãi cọ nếu chẳng may va chạm gì đó với ai đó lúc đi đường. Thật lạ, con người Việt Nam hiện đại ngày càng dễ nổi nóng. Chỉ một câu nói ngứa tai, mọt cái nhìn đểu, một cú va quẹt, có thể rút dao “thay lời muốn nói” ngay tức khắc. Nhẫn. Chữ nhẫn nên nhớ nằm lòng. Tự răn mình mỗi ngày.
Sáng nay, đi họp. Tại khách sạn Continental Saigon, một đơn vị làm sách tư nhân tổ chức giao lưu “Thần đồng văn học Nga Mikhail Samarsky đến Việt Nam” và phát hành 2 tập sách Cầu vồng trong đêm, Cho những trái tim đang sống của tác giả này. “Chúng tôi có đôi mắt đã chết, nhưng trái tim đang sống”, đó là thông điệp của cậu bé Mikhail Samarsky, 13 tuổi viết về thế giới của người mù. Chiều, liên hoan với Công ty Saigontourist.
Cuối năm rồi.
Nghe nhắc “cuối năm rồi” ắt có người ngoan ngoãn thưa: “Dạ”.
Dịu dàng em nói "dạ thưa"
Đôi môi lễ độ nghìn xưa vọng về
Cảm tình sâu nặng phu thê
Thoáng nghe nhưng đã hẹn thề núi non
"Dạ thưa" như trái nho ngon
Tháng giêng chín mọng môi son nghĩa tình
Mắt cười miệng nói rất xinh
Mặt trời độ lượng bình minh bất ngờ
"Dạ thưa" vọng đến giấc mơ
Tôi nghe ấm áp đôi bờ yêu thương
Ngủ ngon giữa cõi thiên đường
Lời em nói ngọt như đường mía lau
"Dạ thưa" mà ngỡ chiêm bao
Con mắt lúng liếng em chào rất ngoan
Một lần nghe - lại âm vang
Một đời đâu dễ vội vàng quên ngay
"Dạ thưa" mưa nắng gió mây
Thiên nhiên gìn giữ cho đầy nết na
Dù em - con gái người ta
"Dạ thưa" hai tiếng đã là của tôi
L.M.Q
Lại nói về chuyện thơ. Thời chiến tranh, ông Trần Bạch Đằng có biết bài xã luận rất hay, đọc lâu quá rồi nhưng vẫn nhớ ông khẳng định lúc ấy sống trong thời đại “ra ngõ gặp anh hùng”. Bây giờ, còn đúng nữa không? Có điều không bàn cãi là thời buổi nào ra ngõ cũng gặp nhà thơ. Vụ Dương Chí Dũng đang gây chấn động cả nước, đứng trước tòa cũng đọc lại bài thơ viết ngày nhận chức:
28 năm qua lại trở về
Những người hàng hải nặng thề năm xưa
Dưới cờ Đảng nguyện cùng đưa
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang...
Chưa hết, báo Đời sống & hôn nhân (16.12.2013)- phụ trương của báo Gia đình Việt Nam có đăng bài thơ của bà Mai Phương - vợ Dương Chí Dũng. Bài thơ này viết khi hai người gặp lần đầu tiên, và khổ cuối viết khi chồng bị bắt. Lẽ ra cũng ghi lại, nhưng không. Hầu như người Việt Nam nào cũng có thể làm được thơ. Hay dở chưa nói, nhưng cứ câu cú vần vè ai ai cũng làm được tất. Trong các đời vua triều Nguyễn, Tự Đức là ông vua văn hay chữ tốt, thơ hay mà lại làm nhiều nữa. Không ông vua nào có thể so sánh từ chất đến lượng. Nhờ có tài làm thơ, ngài trị vì đất nước thái hòa, yên ấm như thời Nghiêu Thuấn chăng?
Trong Việt Nam sử lược, sử gia Trần Trọng Kim đánh giá: “Không có đời nào giặc giã bằng đời ngài làm vua. Chỉ được vài ba năm đầu thì còn có hơi yên trị, còn từ năm tân hợi (1851) là năm Tự Đức thứ 4 trở đi, thì ngày càng nhiều giặc”. Nói giặc là cách nói chưa chuẩn xác, phải gọi các cuộc khởi nghĩa nông dân. Ấy là việc trong nước, trong nhà với nhau; còn chống ngoại xâm thì sao? “Quân ta bây giờ không có thống nhất, ai đứng lên mộ được năm ba trăm người, cho mang gươm mang giáo đi đánh, hễ phải độ vài ba phát đạn phá thì xô nhau đẩy nhau mà chạy; còn quân của nhà vua thì không có luyện tập, súng đại bác toàn là súng cổ, súng tay thì ít và xấu. Như thế làm sao chống được với quân Pháp là quân đã quen đánh trận và lại có súng ống tinh nhuệ?”. Lịch sử Việt Nam từ năm 1859 trở về sau, thời Tự Đức có nhiều biến động dữ dội nhất. Ấy vậy, nhà vua vẫn không quên làm thơ.
Mấy hôm nay, Sapa có tuyết phủ tuyệt đẹp. Nhiều báo loan tin. Còn gì thú vị hơn khi thấy một thiên nhiên ngập trắng tuyết như châu Âu? Ấy là thiên hạ dạt dào với thơ. Bỗng giật mình, khi lên mạng shtyle.fm tình cờ đọc những dòng tâm sự của tác giả Cao Đào Viết:
“Con muốn nói với mẹ rằng: Con không thích tuyết rơi, không bao giờ thích, cho dù một ngày nào đó mẹ của con không còn phải nuôi bò nữa. Cái lạnh cắt da, cắt thịt ở chốn thủ đô này làm con không thể không nhớ đến bố mẹ. Dưới này lạnh là vậy nhưng con biết trên nhà mình còn lạnh hơn nhiều. Con nhớ lắm những ngày đông rét thấu xương, nhiều nhà trong xóm mất đi tài sản lớn nhất, cũng là người bạn thân nhất của mình là con trâu, con bò.
Rồi mùa đông năm đó, con làm sao quên được giọt nước mắt làm tan trái tim con của mẹ khi cái lạnh vô tình cướp mất con trâu duy nhất của nhà mình. Và ngày hôm nay, khi ngồi trong góc trọ nhỏ nơi thị thành cũng đang rất lạnh lẽo, thậm chí lạnh đến mức đáng sợ của cái lạnh không chỉ đến từ thời tiết này, con thấy thương cho những bà con nơi vùng cao xa xôi, những nơi phải hứng chịu những đợt không khí lạnh khủng khiếp nhất và cũng chính là nơi vô tình được giới trẻ quan tâm nhất. Họ lũ lượt kéo nhau đến - xem - cười - chụp ảnh để thỏa mãn cái mong ước mà bấy lâu họ vẫn mơ mộng khi được xem trên mạng internet, trên truyền hình những bộ phim tình cảm, lãng mạn với bối cảnh không thể thơ mộng hơn: tuyết rơi. Con có thể tưởng tượng khung cảnh “kẻ khóc - người cười” ở chốn đó mẹ ạ, con tưởng tượng ra cảnh các em bé co ro bên những bếp lửa, những đôi môi thâm tím khóc oe oe vì lạnh. Rồi con thấy hình ảnh của mẹ: đôi mắt dại đi vì lạnh, vì tài sản lớn nhất đang có nguy cơ mất đi vì những cơn tai họa đến từ mẹ thiên nhiên; vì tuyết rơi...
Và rồi, con lại thấy một bức tranh “sôi động” hơn hẳn đến từ họ - những người được gọi nôm na là “dân phượt” mà mẹ chưa bao giờ nghe đến tên, hay và biết. Họ trong những trang phục không thể ấm cúng hơn, cười nói rôm rả, hạnh phúc bất tận khi chứng kiến những bông tuyết vô tình đang phủ trắng lên căn nhà của mẹ; họ chụp ảnh và họ thỏa mãn. Nhưng chừng ấy là chưa đủ đâu mẹ ạ, họ muốn nhiều hơn thế, thậm chí họ muốn tuyết phủ quanh năm trên chuồng bò của mẹ cơ; họ muốn biến ngôi làng của mẹ thành “thiên đường tuyết”, thành nơi mà họ có thể thoải mãi đi đến - xem - cười và chụp ảnh (…). Điều cuối cùng con muốn nói với mẹ rằng: con không thích tuyết rơi, không bao giờ thích, cho dù một ngày nào đó mẹ của con không còn phải nuôi bò nữa. À, mẹ ơi, hãy chú ý đàn bò, họ còn cầu tuyết rơi nhiều nữa đấy!”
Hàng triệu bài thơ ca ngợi tuyết rơi lúc này, chẳng có thể gây xúc động lòng người bằng những câu mộc mạc, chân thành trên. Sống trong đời, nhiều lúc con người ta dửng dưng quá. Thông tư 26 của Bộ LĐ-TB&XH quy định từ ngày 15-12.2013 chính thức hiệu lực "77 nghề phụ nữ không đươc làm". Hay quá. Tốt quá. Xã hội càng ngày càng văn minh quá. Nhưng than ôi! Ai nuôi, nếu họ bỏ nghề? Thời buổi này kiếm được việc làm không dễ. Cấm những nghề đã lao lực từ lâu, nay họ xoay xở kiếm sống thế nào?
Vậy họ làm thơ có được không? Đùa quá trớn rồi đấy.
L.M.Q
Trong một ngày có nhiều chuyện đáng quan tâm, nhưng y hèn, y chẳng dám bàn, y chỉ nói lẩn thẩn lơ thơ chuyện thơ thẩn. Biết thế nào? Con người của y nó thế. Chẳng muốn phải quan tâm đến sự xám xịt khiến con mắt nhìn cuộc đời này xám ngoét. Mà có thể như thế được không? Ắt không. Tác động của ngọn gió thời cuộc thổi buốt suy tư, nếu ai đó còn có một chút lòng thành dành cho tình yêu đất nước. Có những chuyện chẳng ngờ đến, nhưng rồi vẫn cứ xẩy ra. Đời sống này khốc liệt quá. Cứ nhìn nhan nhản trên mặt báo mỗi ngày, chỉ có thể nhếch mép cười như một kẻ đứng ngoài cuộc chăng? Được như thế. Tốt quá. Cứ từng ngày tẻ nhạt trôi qua. Rồi đến một lúc nào đó, con người ta lại thấy sự bất thường là bình thường. Chẳng gì phải suy nghĩ, đau đáu, suy tư cho mệt óc. Dòng đời cứ trôi đi. Y cũng trôi đi trong sự vô cảm. Chẳng gì còn có thể khiến phải bức bối, phải lên tiếng, phải góp một tiếng nói xây dựng cho cuộc đời tốt đẹp hơn.
Đọc Sống mòn của Nam Cao, lại ngột ngạt, bít bùng của đời sống trí thức thuở ấy:
“Không có việc gì làm, Thứ toan đọc sách, nhưng không đọc được. Óc y lúc này không còn chỗ cho những điều suy nghĩ trầm mặc. Những sách dễ đọc, những tiểu thuyết thì lại nhạt phèo. Sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen. Mối tình của anh này với chị kia, cái giọng lướt mướt của một kẻ thất tình cũng như những thương tiếc vẩn vơ của một anh chàng đầu óc không bận vướng một việc gì, bèn nhớ hão, mong hờ cho đoạn tháng ngày... Những cái ấy có nghĩa lý gì bên cạnh cuộc sống sôi nổi, rất ồn ào, rất chật vật, rất đau thương ở quanh ta? Những cái ấy có nghĩa lý gì, bên cạnh ngay chính những lo lắng, những băn khoăn, những tủi hờn ở trong ta? Lúc này mà bình tĩnh nằm đọc sách, Thứ thấy mỉa mai quá!”.
Lúc này, chỉ cắm đầu vào với thơ cũng mỉa mai quá.
Sáng nay, lang thang lên facebook, tình cờ đọc status của anh bạn nhà văn Bùi Anh Tấn. Lâu quá không gặp, chẳng rõ công việc, tình yêu thế nào rồi? Tấn viết: “Mình sẽ không "lên án" bởi cũng chẳng có tư cách gì để lên án, ờ, tiền của tôi, tôi muốn làm gì chả được? chỉ xin giới thiệu chân dung một "trọc phú" Việt Nam thời kỳ đổi mới như chứng minh giá trị đồng tiền đang lên ngôi... đó là đại gia Lê Ân, người mua một chiếc giường nằm giá đắt nhất thế giới: 175.000 USD. Ngoài số tiền này, chi phí vận chuyển bằng máy bay, thuế, phí đóng gói… được đại gia (từng có 6 đời vợ) này nhẩm tính tổng cộng trên 6 tỉ đồng. Trong khi theo nghiên cứu gần đây của Tổ chức Lao động Quốc tế cho thấy có khoảng 17 triệu lao động Việt Nam vẫn có thu nhập quá ít ỏi, không vượt lên được chuẩn nghèo 2 USD một ngày. Khoảng 23 triệu người khác đang sống mấp mé trên ngưỡng đó và vẫn rất dễ bị tái nghèo trong những lúc khủng hoảng kinh tế, xã hội hay môi trường.Ừ...
Trọc phú ti toe bàn thế sự
Đĩ già tập tểnh nói văn chương
Đã coi đồng bạc to hơn núi
Lại học đòi theo thói Mạnh Thường.
(Nguyễn Bính)”
Hết đoạn trích của Tấn. Sực nhớ vài tháng trước đây, nhân vật này cũng leo lên tờ tạp chí nọ, nằm dài suốt gần chục trang báo để nói về chuyện riêng tư. Nhảm không tả được. Nhảm bởi số trang đó, dù không có chứng cứ nhưng dân làm báo chuyên nghiệp biết rằng, đích thị mua trang quảng cáo; hoặc để có số trang đó thì phải đổi lại một cái gì đó. Đơn giản, không có một tờ báo này dành “đất” cho một nhân vật đến vài chục trang báo và in đủ các loại hình ảnh P.R cá nhân. Nhảm bởi không ai tự ca ngợi mình, vợ mình, gia đình mình trơ trẽn đến thế. Vậy mà tờ tạp chí này, y vẫn giữ dù chẳng làm gì. Mấy câu thơ trích trên nằm trong bài thơ Xuân vẫn tha hương của Nguyễn Bính. Hai đoạn kế tiếp, trích luôn:
Lẳng lơ đi võng, đi tàn cả;
Gái chính chuyên kia đứng vệ đường.
Đất đổi hoa màu, nhà đổi chủ,
Trâu quên mục tử, ngựa quên chuồng.
Thay đen đổi trắng bao canh bạc;
Vẽ nhọ, đen râu mấy lớp tuồng.
Trói vo hồn lại ba đồng bạc,
Bán rẻ đời đi nửa đấu lương.
Trong thời buổi này bỏ tiền ra mua cái giường 6 tỷ đồng? Khốn nạn quá. Một xã hội tử tế, cơ chế tử tế, pháp luật tử tế, quan hệ xã hội tử tế… thì không thể xẩy ra chuyện bất nhẫn này. Đôi lúc tự hỏi, lấy gì làm lý tưởng, kỷ cương trong xã hội này? Có thể lấy Phật giáo làm quốc giáo, đươc không? May ra, người ta còn sợ luân hồi “ác giả ác báo”, “đời cha ăn mặn, đời cha ăn mân, con khát nước”, “gieo gió gặt bão” v.v… Biết sợ thì mới tự tu tâm dưỡng đức, nếu chẳng sợ gì, chỉ chăm bẳm nhắm mắt “hốt hụi chót” trên chuyến tàu tốc hành cuối cùng thì chẳng luật pháp nào có thể răn đe, trừng phạt nổi. Răn đe cái gì khi cá mè một lứa?
Không bàn chuyện này nữa. Tự mình gieo ảo tưởng cho chính mình. Có như thế, mới có thể vui sống làm việc lương thiện cho trọn một kiếp đời. Thế thì làm gì? Bàn chuyện thơ thẩn.
Chuyện rằng, Lâu nay, ta chỉ mới nghe nói đến chuyện lẩy Kiều”, nghĩa là dùng câu 6 ghép vào câu 8 - lấy bất kỳ câu nào trong 3.254 câu trong Truyện Kiều miễn cùng vần để tạo ra một văn bản hàm nghĩa khác; dài ngắn như thế nào là tùy vào nội dung mà người lẩy kiều muốn diễn đạt. Thế mà, có người, lại người nước ngoài “lẩy” thơ Xuân Diệu thì quả là điều thú vị. Đó là cô Louise Roger, người Pháp, giỏi tiếng Việt và rất mê thơ Xuân Diệu. Khi đi chơi với người yêu, muốn người yêu đi mau, cô đọc “Mau với chứ vội vàng lên với chứ”, khi vào quán muốn giục người yêu, cô nói “Ăn đi anh! Em rất sợ ngày mai” (câu của Xuân Diệu là “Mau lên em! Anh rất sợ ngày mai” trong bài Giục giã). Và cô đã ghép những câu khác thành một bài mới đúng niêm luật và mang ý nghĩa mới:
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều (trong bài Vì sao?)
Ta cần uống ở suối thương yêu (trong bài Vô biên)
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói (trong bài Đây mùa thu tới)
Không khóc nhưng mà buồn hiu hiu (trong bài Nhị hồ)
Khi biết chuyện này, nhà thơ Xuân Diệu rất vui, ông không ngờ một thiếu nữa Pháp rất xinh đẹp lại say đắm thơ của ông đến như thế! Khổ cho cảm hứng của thi sĩ, không có hứng không sao có thơ, nhưng khi cảm xúc dồi dào quá cũng khổ! Bằng chứng nhà thơ Hoàng Cầm, thuở sinh thời, suốt ba mươi năm vẫn đau đáu không biết chọn câu thơ nào để bài thơ của mình hay hơn nữa. Chuyện là, mùa xuân năm 1974, tác giả Lá diêu bông có viết bài thơ Chùa Hương dài 40 câu, bốn câu cuối ông viết:
Ôm em đỉnh núi sao buông thấp
Hai ngực hòa tan một tiếng chuông
Tỉnh ra đắng chát tràn môi cháy
Em đâu rồi?
Vãn hội chùa Hương
Mặc dầu đã chọn đưa vào trong tập Bên kia sông Đuống (NXB Văn Hóa - 1983), nhưng nhà thơ vẫn chưa ưng ý lắm và “cầu cứu” bạn đọc rằng: “Bài thơ này có hai câu kết thúc. Tác giả phân vân. Xin bạn đọc tùy tâm chọn”. Hai câu thơ kết như thế nào? Này đây:
Ôm em đỉnh núi sao buông thấp
Hai ngực hòa tan một tiếng chuông
Nắng mai giải chiếu hồng mê động
Công chúa nằm mơ...
Mắt Phật buồn
Theo bạn nên chọn hai câu nào thì hay hơn? Câu nào cũng được. Chẳng tích sự gì trong thời buổi này. À, đố ai biết ngón tay áp út, cách đây 710 năm người Việt gọi là ngón gì? Đọc Đại Việt sử ký toàn thư mới biết tháng 9.1303, vua Trần Anh Tông “Xuống chiếu rằng phàm quan điển ngục lấy giấy tờ in tay phải dùng đốt thứ hai ngón tay vô danh bên trái”. Ngón áp út là ngón vô danh. Tại sao gọi vô danh? Suy luận điều này lý thú quá đi chứ? Lại hỏi, tại sao gọi lính lác? Chiều nay lai rai sau khi bàn nội dung tờ AT Xuân 2014, nghe hỏi thế, Nguyễn Minh Nhựt lý giải bằng câu ca dao ngộ nghĩnh:
Ô môi xức lác hay hơn muồng
Lấy chồng bộ đội chở một xuồng ô môi
Anh em cười ha hả, vui vẻ dù vẫn biết chỉ là một cách nói nghịch ngợm. Trong sự bông đùa ấy vẫn có cái đúng. Đúng là ngày xưa, y đi bộ đội y cũng bị lác. Hehe. Lại hỏi, vì sao trong tiếng Việt có các từ như chợ búa, gà qué, heo cúi v.v… Chà, khó trả lời quá. Bỗng nhiên, Trần Hoàng Nhân giải thích cà rỡn: Đã là chợ ắt có mua bán mà “mua bán”, nói lái “mang búa”. Chữ “búa” đi kè kè sau từ “chợ” có nghĩa là thế. Anh em cười cái rần dù biết giải thích chẳng khoa học tí xíu nào. À, nhắc lại luôn, sáng nay va facebook, có người chụp băng rôn treo ngay góc ngã tư Lê Đại Hành và đường 3 tháng 2 với nội dung: THẢM HỌA TAI NẠN GIAO THÔNG - HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY”. Ôi! Câu với cú!
Thời gian nhanh quá. Sắp đến mùa báo Xuân, báo Tết rồi. Nhân đây post luôn pano quảng cáo số Xuân báo Phụ Nữ TP.HCM - nơi y đã là việc gần 30 năm rồi. Chỉ nháy mất đã hơn nửa đời. Đời thế nào? Đời, thế mà vui.
L.M.Q
Trang 44 trong tổng số 58