Trong mắt tôi, thế hệ viết sau năm 1975 tại miền Nam có hai người sừng sững là Nguyễn Nhật Ánh và Nguyễn Đông Thức. Nhìn khối lượng sáng tác của họ mà sợ. Tác phẩm của họ nhiều hơn tuổi đời của họ và nhân vật của họ cũng đông hơn số bạn bè mà họ đã quen. Viết. Và viết. Không mệt mỏi. Trong lúc nằm chờ mổ tại bệnh viện cũng viết. Đó là trường hợp ra đời của tập truyện ngắn Đời (NXB Trẻ- 2008) của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Từ tên sách đến các nhan đề trong tập sách cũng chỉ vỏn vẹn một chữ như Tình, Mưa, Buồn, Mỡ, Tưng, Điên...
Trang 80 trong tổng số 80