Thơ HOÀNG GIA CƯƠNG

Nhà thơ  Hoàng Gia Cương, quê quán Quảng Bình, hiện sinh sống tại Hà Nội và hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

My-PicturesRRR

Nhà thơ Hoàng Gia Cương

Anh đã in những tập thơ như Lặng lẽ thời gian , Lắng đọng, Trong cõi vô biên, Trải nghiệm với thời gian và tập truyện & ký Cổ tích cho mai sau. Chùm thơ này anh gửi đến trang web leminhquoc.vn, tôi đọc và cảm nhận từ trong sâu thẳm mỗi câu thơ, anh gửi gắm nhiều nỗi niềm thế sự.

L.M.Q
IX.2012

 

NÓI VỚI THẠCH SÙNG

 

Tiếc hoài chi nữa mối (*) ơi
Phù vân kiếp ấy đã vời vợi xa
Hãy thôi tặc lưỡi đi mà
Quyền cao bổng trọng cũng là hư không

Hoá thân làm phận thạch sùng
Hết thời vênh váo còn mong ngóng gì?
Một thân một cõi đi về
Sớm trưa cũng mặc, tối khuya cũng đành!

Làm sao ngờ được "mảnh sành"?
Xênh xang phút chốc biến thành chiêm bao!
Bây giờ đất thấp, trần cao
Thân trơ trụi trắng bám vào trắng vôi!

Tao đi khắp bốn phương trời
Cứ nghe mày tặc lưỡi hoài... đến thương!
Thôi mà, nghiệp chướng tai ương
Với mày, trời chỉ... bằng vung!
Than gì!

*Thạch sùng:  Miền Bắc gọi là con mối
Miền Nam gọi là thằn lằn

 

TƯƠNG PHẢN

Phía bên kia đường
Là nhà anh “cự phú”
Đất vườn rộng
Nguy nga ngôi biệt thự
Rất nhiều cây
Cũng rất lắm hoa
Và có những lồng chim lẩn khuất dưới hiên nhà …

Nhưng chẳng biết vì sao
Ngôi nhà dường như không bao giờ mở cửa
Con chó xám lầm lì lơ mơ ngủ
Thoảng cô gái mỗi chiều ra quét cửa
Sau chuổi dài kẻng xe rác giục vang…

Ông chủ vào ra trong “xế hộp” tối sầm
Còn khách đến thường lần sang ngõ hậu
Ngôi biệt thự đã nhiều lần “thay áo”
Mầu sơn nào ông chủ cũng chưa ưng
Lớp sơn nào cũng chưa xứng “tầm” ông !

Còn bên này một căn hộ cỏn con
Chỉ có sách xếp chồng
Chỉ lung tung giấy má
Nhà cấp bốn mới vừa xong “hóa giá”
Không chậu cảnh, không lồng chim, bể cá
Và cũng chẳng cần nuôi mèo chó …
Tuy chật hẹp căn nhà luôn mở cửa
Bạn văn chương đến tâm sự hàng giờ

Trong những trang văn
Trong những vần thơ
Ông thường viết nhiều về chim muông cỏ cây hoa lá
Ông “mượn tạm” những gì ngay trước cửa
Thổi hồn vào cho hoa lá dâng hương
Thổi hồn cho chim hót tới thinh không!

*

Ừ lạ thật một bên giàu vật chất
Mà dường như uẩn khuất nỗi cô đơn
Còn bên kia thiếu thốn đủ trăm phần
Lại đầy ắp tiếng cười dòn tri kỷ!

H.G.C

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson