Thơ NGUYỄN KHÔI

Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Khôi sinh 1938 tại Thị xã Yên Bái, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội và Ủy viên BCH Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội. Anh đã xuất bản những tập thơ như Trai Đình Bảng, Gửi Mường Bản xa xăm,Trưa rừng ấy… và những tác phẩm biên khảo như Bắc Ninh thi thoại, Các dân tộc ở Việt Nam - cách dùng họ và đặt tên, Cổ Pháp cố sự… Anh cũng được trao vài giải thưởng văn chương trong thời gian qua.

NGUYENKHOIPHOTO_final

Nhà thơ Nguyễn Khôi

Ngày tôi cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức, Đoàn Thạch Biền làm tuyển Thơ Tình Hà Nội, anh cũng có thơ được chọn in.

Nay tôi post bài thơ của anh về Paris, kèm theo lời bình của bạn Trần Thị Cẩm Tú. Thơ hay, lời bình nhẹ nhàng, thấu hiểu tác giả thơ. Còn gì hơn?

Hiện nay, tôi đang giữ bản thảo Sơn La ký sự của anh. Nhiều thông tin về dân tộc học, phong tục học rất thú vị của dân tộc Thái anh em. Nếu anh đồng ý tôi sẽ giới thiệu vài chương trên trang web này. Chắc chắc hữu ích cho nhiều người.

 

L.M.Q
VIII.2012

 

Gửi em - Paris, mùa thu tím

(Tặng Đặng Phương Thảo)

Sớm Hà Nội... Sương Thu huyền ảo
Ngồi café vỉa hè
lặng ngắm sóng Hồ gươm
để nhớ Paris
khúc Autumn Leave
thánh thót vọng tâm hồn
cùng em dạo
Paris, mùa thu tím...


Paris đấy, của những ai mộng tưởng
“của đôi ta” tự thuở xa vời
Anh như thể bỏ quên... đời vất vưởng
cuộc tình nào
còn mãi?


Hà Nội ơi!
Thôi, mai em về Cửu Long giang cuộn sóng
Nhớ sông Seine... thời khắc chẳng ngừng trôi
khung cửa hẹp
ôi thu, hừng sắc tím
tím cả hồn thơ thả mộng lên trời...

N.K

 

Lời bình

Đọc bài Gửi em - Paris, mùa thu tím mà tôi thấy mình như đang sống giữa Paris vậy, một trong số các lý  do là tôi học Pháp từ nhỏ, tôi yêu ngôn ngữ đó và yêu từ những thứ nhỏ nhất như các biểu hiện trên khuôn mặt họ khi nói, yêu từ cái nháy mắt cho đến cái lãng mạn của một buổi chiều dạo trên vỉa hè của bất kỳ một con phố nào đó. Đó cũng là lí do vì sao mà một quyển truyện Chỉ cần có nhau của nhà văn Pháp Anna Gavalda lại tiêu tốn nhiều thời gian của tôi đến vậy.

Tôi cần 3 năm để đọc hết cuốn truyện đó, đúng hơn là 3 mùa hè vì khi đọc, tôi muốn tâm hôn mình thực sự thoải mái để được tự do thả lòng vào cuộc sống Paris mà tôi hằng ao ước suốt 17 năm nay, một tác phẩm văn học nói về cuộc sống đời thường không thể đọc vội vàng ngấu nghiến như các tiểu thuyết tình yêu lãng mạn hay kiếm hiệp đâm chém.

Đọc bài thơ Gửi em - Paris, mùa thu tím, tôi thấy bâng khuâng lạ thường, thấy nhớ Paris ngay cả khi chưa một lần được đặt chân đến. Đọc Paris mà lạ thay tôi bồi hồi nhớ lại những buổi chiều nắng gắt của mùa hè và những buổi sáng se se lạnh của trời thu Hà Nội, khung cảnh đó là những ngày đầu khi tôi lên học Đại học. Tôi yêu Việt Nam, yêu Hà Nội nhưng tôi ngưỡng mộ Paris. Đôi lần tự hỏi "có khi nào có hai dòng máu cùng chảy trong huyết quản?"

TRẦN THỊ CẨM TÚ

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com