Thơ NGUYỄN THANH MỪNG

Vẩn còn nhớ như in ngày đến Bình Định và lai rai cùng bạn thơ Nguyễn Thanh Mừng. Giọng cười anh luôn sảng khoái và nhiệt tình với bạn bè từ phương xa đến. Ngày đó, tôi đang mang nặng đẻ đau một chuyện tình tưởng chừng không lối thoát: http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/733-hanh-trinh-cua-con-kien.html?start=29. Tất nhiên, Mừng không biết chuyện ấy. Nhưng sự nhiệt tình của anh đã an ủi tôi nhiều lắm.

nguyenthanmung

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng - Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Anh có nhiều tác phẩm thơ và nghiên cứu văn học đã in, đã nhận nhiều giải thưởng văn chương. Anh tuổi Kỷ Hợi, cùng năm sinh với tôi, Đoàn Vị Thượng, Đoàn Tuấn, Trịnh Lê Văn...  Với nghề văn, anh quan niệm:

Người ơi khó nói nên lời

Cầm gian truân để đứng ngồi thong dong

Hai bàn tay trắng long đong

Tay này chép sử vào lòng tay kia

Đây là chùm thơ anh tự chọn và gửi đến trang web www.lemnhquoc.vn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn  yêu thơ.

L.M.Q

VIII.2012


 

TÔ NHI A

Tô - nhi - a ơi, quên sao được, ngày xưa
Nụ cười giữa tuyết trong
Lọn tóc mầu hạt dẻ
Tôi thầm gọi tên em từ  cánh đồng Đông Á
Bên rạ rơm nhiệt đới nồng nàn

Em mở cửa nhón gót trên  đường hoa tử lan
Tôi hồi hộp cùng em
Dõi theo buổi sáng Nga đôi mắt xanh đẫm ướt
Đôi mắt ấy khó hiểu nhìn tôi cậu học trò thôn quê bước ra trước giảng đường đại học
Phê phán em tiểu tư sản thị thành

Trang khoá luận xủng xoảng mở đầu bằng lập trường vô sản trung trinh
Những dầu mỡ ốc vít cu - roa vang rền mệnh đề mỹ học
Dưới cành liễu bên hồ em đọc sách
Chúng ta đặt giữa cuộc gặp nhau một tiếng thở dài

Tôi tìm cách  chứng thực lý lịch thành phần bần cố nông man khai
Chạy chọt chính quyền địa phương xoá bỏ mọi liên hệ xuất thân địa hào trí phú
Đành lưu vong khỏi rộc gò hương hỏa
Em nhún vai kiêu hãnh bên trời

Em vẫn không chối từ cố đô Đại Nam trầm tư mặc tưởng của tôi
Thư viện đêm giá rét
Khép nép cạnh Thực lục, Chính biên, Tiền biên, Quốc triều hương khoa lục
Cạnh một người luôn nghĩ đến em, lại buộc phải vạch vòi những tiểu thư cành vàng lá ngọc
Thiếu sắn lát mì sợi bo bo, thiếu quan điểm bùn lầy

Em nhíu mày nhìn cuộc phân tích cổ vũ những quận chúa công nương quay ra đẩy ba gác xích lô chăm gia súc trồng cây
Kiểm thảo mùi nước hoa hạ bệ giọng trữ tình quyền quý
Chiếc hài nàng Lọ Lem và đêm vũ hội
Thay bằng buổi đấu tố thét gào rầm rập tiếng dép râu

Em chật vật ghé theo phóc - ba - ga cà rịch cà tàng cuộc diễn tập dưới vòm trời chữ nghĩa hanh hao
Xuống ruộng lý luận giáo điều lên bờ thực đơn bao cấp
Khẩu phần sinh viên những “nước mắm đại dương” những “canh toàn quốc”
Những chuyến nhồi nhét kinh hoàng trong tàu chợ, xe than

Em kín đáo  trao tôi chiếc chìa khóa bí ẩn khu vườn hoa tử lan
Cố vượt lên mùa đông tàn tạ
Gìn giữ  một  áng mây  phiêu bồng  khung cửa sổ xứ bạch dương
Cơn bão tuyết đi qua, còn lại  bóng sồi trên mặt hồ trong veo  lắng nghe đôi sếu đầu mùa đồng hành chung nhịp thở
Huế của sen hồ Tịnh Tâm của thông đồi Thiên An của trúc thôn Vỹ Dạ
Cứ thâm trầm thay mọi biện minh

Em lặng lẽ dõi về quê nhà tôi từng quá nhiều cuộc xâm lăng, quá nhiều phiến loạn quá nhiều hình tích  đạn bom
Nơi tôi thầm gọi tên em trong bi hùng lịch sử
Có một chiều Đông Á
Một lưng trâu tôi áp sách bên lòng
Em trỏ ngón tay  chặn làn môi suýt véo von giữa cuộc hẹn hò bằng hai từ đồng chí
Trong đôi mắt thăm thẳm xanh lọn tóc mầu hạt dẻ
Một thế giới yên hàn, một diệu vợi cảm thông


PHAN RANG, AI ĐẾN PHÍA XA

 

Sông chảy về đâu
thưa với nguồn cao
thưa cùng bể rộng

Anh gặp lại anh giữa lúa và nho
nửa khát ngọn mưa thơm
nửa thèm cơn nắng bỏng

Anh gặp lại anh giữa tháp và
xương rồng
nửa ngẩng nhìn mây bay
nửa cúi hôn cát nóng

Anh gặp lại anh giữa cơn gió hú và điệu kèn saranai
nửa thắc thỏm ruột trời
nửa rạc rài cuống họng

Anh gặp lại anh giữa Phan Rang và không Phan Rang
giữa hình
và bóng

Vào núi đánh trống
ra bể nghe tiếng trống


NHỮNG CHIẾC LY KHÔNG

Đã có lúc anh mềm lòng
trót lên tiếng
ở những nơi lẽ ra cần im lặng

Đã có lúc anh cố không mềm lòng
trót im lặng
ở những nơi lẽ ra cần lên tiếng

Anh vừa thừa chính anh vừa thiếu chính anh

Rượu
lúc lãng quên trong chai
lúc rót chệch ra khỏi bàn tiệc
những chiếc ly không
cồn cào gió

ĐÀN SẺ BÊN RÀO

Dường như ngọn lửa uy nghiêm
thoát ra từ một que diêm ngỡ ngàng
vùi trong nghi lễ thời gian
xóa đi bớt dấu tro than tháng ngày

Chỉ còn bóng tháp hao gầy
lội qua diệu vợi mà cày hư không
khôn cầm mắt núi tai sông
gió mưa gai góc muỗi mòng trùng tu

Nhang tàn rượu nhạt quanh lư
trong thân nước lã ngụ cư máu đào   
ríu ran đàn sẻ bên rào
ăn mày gạo muối người trao quỷ thần



RƯỢU MẪU SƠN

Non điệp điệp nước trùng trùng

vơi đầy rót một không trung biên thùy

rừng hồi úp mặt vào ly

ải Nam Quan gió, sông Kỳ Cùng mưa

 

Giọt nào Tô Thị còn lưa

giọt nào Nguyễn Trãi ngày vừa biệt cha

giọt nào bước Tố Như qua

ngàn lau trắng tóc trắng hòa hoang vu

 

Nâng bầu sông núi phiêu du

giọt nồng ruột đất giọt ru lòng trời l

lặng nghe lửa bén trên môi

và bao bông tuyết sóng đôi bay về

 

N.T.M

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson