Thơ NGUYỄN THANH XUÂN

Chưa gặp nhà thơ Nguyễn Thanh Xuân, trong trí tôi ắt phải một thư sinh nho nhã như cái tên của anh. Không. Một thân xác vạm vỡ. Một dáng đi lừng lững. Cứ như võ sĩ. Vậy mà anh chàng hiền khô, nói cười nhỏ nhẹ và… uống rượu cừ khôi.

thanhxuan1RRR

Từ năm 1972, anh có truyện ngắn đầu tay “Chiếc lồng đèn” in trên Tập san Tuổi Hoa và vài truyên ngắn in trên Tập san Tuổi Ngọc. Hiện nay, anh hội viên Hội VHNT Bình Định, đã có nhiều tác phẩm gửi đến bạn đọc và đã có những giải thưởng văn chương. Chùm thơ anh gửi về www.leminhquoc.vn, tôi chọn nhửng bài thơ tự do. Nhịp thơ lãng đãng. Câu thơ khoáng đạt. Và hình ảnh còn hằn dấu thơ trong trí nhớ người đọc…

L.M.Q
IV.2012


Nỗi buồn ký gởi

Tôi ký gởi nỗi buồn
Trên những gian hàng của tháng năm bụi phủ
Nụ cười đi qua nụ cười đi lại
Trêu ngươi hờ hững
Không ai còn nhận ra bóng dáng chính mình
Trong khuất lấp thời gian

Muối ký gởi sự mặn nồng cho biển
Biển vội vã hòa tan tất cả
Làm của riêng mình
Những cơn gió chỉ thổi vi vu vào trống rỗng
Phỉnh nịnh cảm xúc
Đăm đắm mắt nhìn những dấu vết ảo
Mượn xanh từ nắng

Sóng ký gởi lời nỉ non lên vách đá
Đá ngửa mặt trơ trơ
Vỡ tan bọt nước

Tôi ký gởi tình yêu trong trái tim em
Em mang theo giữ làm chiến tích
Đôi khi quay lại mím cười
Với những đổi thay

Tôi ký gởi nỗi buồn vào tâm linh thinh lặng
Nỗi buồn chắp cánh thiên thai
Mây thì trắng mà trời xanh lắm
Mặc kệ trần gian mua bán niềm vui

 

Bên  cây  me  cổ  thụ ở  Bảo  tàng  Quang  Trung


Dưới bóng tiền nhân
Ngẩn ngơ tôi ngồi đếm tuổi mình
Cái nhỏ nhoi bên tầm cao lịch sử
Những chiến tích như cũng thành cổ thụ
Rợp mát sự bình yên

Những con chim tha hồ làm tổ
Tha hồ hót khúc tự do
Tôi ngồi đếm những chiếc lá vàng
Tôi ngồi đếm những chiếc lá xanh
Chẳng thể nào đếm hết sự nối tiếp vĩnh cửu
Đâu áo vải, đâu cờ đào
Đất âm âm vó ngưa
Hào khí vươn mình

Tôi từ đó ra đi không núp bóng anh hùng
Và tôi biết dẫu ngàn năm nữa
Cháu con tôi còn đếm tuổi Quang Trung


Bóng tháp


Tắm gội ngàn năm mưa nắng
Những ngọn tóc rêu buốt xanh
Ngằn ngặt ký ức
Lòa xòa gương mặt thời gian
Tháp đứng sững bóng mình
Ngắm sự tồn tại của vẻ đẹp
Ngân nga điệu gió thâm u …

Ai đã xếp lớp mồ hôi
Nung đỏ sức lực
Tạo nên vóc dáng huyền thoại
Tạo nên vóc dáng Chămpa
Huyễn hoặc giọt nắng
Đính từng hạt long lanh gạch vỡ
Tháp chôn vào lòng
Sự lặng lẽ phồn sinh

Nắng chảy tràn trề mặt tháp
Mù loà ngực trần vũ nữ
Tôi trùng tu con mắt
Làm mới sự hoang phế của ý nghĩ
Dán chặt ánh nhìn bằng vôi vữa xi măng

Ngã sóng soài bóng tháp
Vào đất chiều nhập nhoạng
Vẫn sừng sững ngang trời
Như người lính đứng canh giữ thời gian
Bất biến

 

Cho  một  mùa  đi

Rồi mùa hạ cũng đi qua
Những ô cửa đăm đắm nhìn ra vườn cỏ biếc
Chiếc lá đã xanh đến tận cùng
Đong đưa với thời gian

Đôi mắt em trong veo như mặt nước lặng im
Hun hút một ánh nhìn
Rơi không chạm đáy
Tôi níu bóng mình chới với khoảng không

Bắt gặp cơn mưa rào trên đường lang bạt
Những dấu chân quấn quýt cũng không còn nữa
Chỉ là những dấu chấm nhạt nhoè của giọt nước vỡ tan
Chẳng thể định hình

Rồi mùa hạ cũng đi qua
Nắng cũng đã nắng đến tận cùng
Chói chang ký ức
Buồn hiu những ô mắt hình vuông
Trên ngôi nhà đơn độc
Trống vắng tận cùng cho một mùa đi…


Ô cửa


Ô cửa mở ra
Đóng khung một bầu trời vuông vức
Những gương mặt người trôi qua như mây trôi không kịp định hình
Rơi vang đâu đó tiếng rao hàng lảnh lót thay cho tiếng chim buổi sáng
Rơi chìm đâu đó tiếng thở dài nén kín sâu hút tận đáy lòng
Ngõ lầy xếp lớp những dấu chân lầm lụi lẫn vào nhau như ngày tháng đi qua


Và hoàng hôn
Bôi đen ô cửa
Lấm chấm đôi vì sao lẻ loi như những lổ thủng
Con bướm lạc đường đính chút sắc màu nơi bậu cửa đập cánh vô hồi
Con chim non không tìm ra nơi trú ẩn
ngơ ngác trên nóc nhà bê tông
Ô cửa khép lại
Cất một ngày bình thường
vào bóng đêm

N.T.X

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson