Bé làm thi sĩ (II)
Em vừa tròn 4 tháng
Ba đùa, ghẹo nhiều hơn:
Từ nay gọi bé nhóc
Là… “Thi sĩ cô đơn”
Tại sao? Tại sao thế?
Lúc không ai ẵm, ôm
Em lẻ loi oe óe
Ba bảo: “Bé… cô đơn”
Mẹ cho ngậm vú nhựa
Em mới chịu lặng im
Miệng vẫn nhai chóp chép
Dù mắt nhắm lim dim
Gió chiều bay nghiêng nghiêng
Đến dỗ em ngon giấc
Bỗng thơ… dào dạt liền
Giục em mau mau… đọc
Vậy mà ba nói: “Khóc”
Mẹ bảo: “Quấy”. Kỳ ghê
Mẹ ba đâu có biết
Em… xuất khẩu thành thơ
Thơ em không tứ tuyệt
Phải là… trường ca thơ
Nên em bị mẹ ghẹo:
“Thi sĩ kẹo cu đơ”
Ồ! Tuyệt vời! Thật tuyệt!
Kẹo ngọt lại thơm ngon:
“Mẹ ơi cho măm tí
Thi sĩ hết… cô đơn”.
(9.1.2019)
Tiếp theo > |
---|