TỰA
NHỮNG VẦN ĐIỆU YÊU THƯƠNG
Anh Lê Minh Quốc không xa lạ gì với anh em văn chương, giới làm báo. Gọi anh là nhà thơ hay nhà báo, đều ổn, nhưng tôi thích gọi anh là anh Quốc! Bởi lẽ sự gũi, chân tình, mộc mạc của anh; bởi lẽ tôi đã yêu quí, hâm mộ thơ của anh từ khi còn đi học; rồi về tòa soạn, tôi lại được đọc thơ anh trên trang báo nhà. Làm sao không hâm mộ được khi tuổi mộng mơ của tôi đã mê mẩn theo Chiếc guốc chiều mưa:
Sau cơn mưa trước sân nhà tôi
Chim líu lo giấu mặt đùa trong lá
Một chiếc guốc vừa quen vừa lạ
Từ nơi đâu trôi dạt về đây?
Sau cơn mưa mây trắng nõn mây
Làm sao vô tình khi nhìn chiếc guốc
Tôi nghĩ đến môi cười thân thuộc
Cô Tấm nào trong cổ tích ngày xưa
Đi hội xuân bỗng gặp trời mưa
Vô tình sẩy chân đánh rơi chiếc guốc…
Một ngày của tháng 12 năm 2018, tôi nhận được email của anh Quốc, đính kèm 9 bài thơ. Vừa vui vừa ngạc nhiên, tôi nói đùa với đồng nghiệp: kỳ này anh Quốc gửi thơ cho báo mình, gửi sỉ luôn chứ không gửi lẻ nha! Vài tuần sau tôi lại nhận được nhiều bài thơ của anh, cho đến khi anh gửi tôi cả tập bản thảo Chào thế giới bây giờ con đã đến. Thú vị vô cùng, tôi thấy mình đang theo chân anh trong hành trình làm bố, từ lọng cọng, ngỡ ngàng đến vỡ òa hạnh phúc từ trong Niềm vui giặt tã:
Các nàng tiên phai dần trong trí nhớ
bây giờ anh quay lại cõi đời
với om, xoong, niêu, nồi
với mỗi ngày niềm vui giặt tã
bận rộn cùng bỉm sữa…
cho đến Lần đầu ru con, Thầm thì cùng con:
Cuống rốn con lìa trên tay mẹ
Ba nâng niu một yêu dấu giữ gìn
Trong mái ấm một hình hài đang lớn
Một mầm xanh vững chãi một niềm tin…
Để ý ngày tháng anh ghi dưới mỗi bài thơ, mới thấy thật đáng nể sức lao động, sáng tạo nghệt thuật của anh. Tưởng như mỗi ngày anh sống trong chờ đợi từ khi con mới hoài thai đến lúc con oe oe cất tiếng khóc chào thế giới - là chuỗi giây phút tuyệt diệu của tâm hồn, là tình yêu vĩ đại của người cha theo con lớn lên từng ngày, từ lúc con ê a, đến ngày con đầy tháng, khi con ăn dặm, con đi chơi tết đầu tiên trong đời… Tất cả hiện lên ngọt ngào, chảy tràn như dòng sữa mẹ…
Có thể nói từng câu từng chữ trong thơ của anh, chứng tỏ anh là một ông bố rất “ ghiền” con, “mê” con, quan sát đến từng chi tiết, mỗi chuyển động của con trẻ trong mắt ông bố - nhà thơ - nhà báo đều được “chụp lại” một cách tinh tường và thi vị!
Tròn xoe cái miệng oe oe
Ngạc nhiên ba ngẩn tò te ngắm nhìn
Răng em - bé xíu trắng xinh
Tựa hai hạt gạo tự tin… đứng chào
…
Nắng xuân ùa đến ngoài hiên
Bầy se sẻ cũng biết tin nhộn nhàng:
“Hê lô! Bé nhóc tươi măng
Cười lên rôm rã… khoe răng đi nào!”
(Ngày em mọc răng)
Hay như Tiếng lòng (I):
Trưa hôm qua một ngày rất mới
Lần đầu tiên tươi rói âm thanh
Tiếng cười vút tận trời xanh
Ngạc nhiên chim chóc vây quanh vẫy chào
Bên cạnh tình yêu thương vô bờ dành cho con trẻ, là lắng đọng trầm sâu ân tình, nghĩa nặng, là tình yêu, là sự hàm ơn mà anh Quốc đã giành cho người bạn đời của mình:
Mầm đời xanh biếc mỗi ngày
Tôi đang sống với bào thai tượng hình
Đường dài ấm nắng bình minh
Ru đêm ơn nghĩa nặng tình phu thê
…
Tạ lòng một tiếng sóng vang
Rất gần gũi rất hân hoan rất tình
Đường dài ấm nắng bình minh
Đã trong nhau có bóng hình của nhau”
(Từ mẹ, ba nghĩ về con)
Tần suất về người bạn đời xuất hiện không dày đặc trong tập thơ, nhưng sắc nét, như những điểm nhấn đan xen vào mênh mang những câu chuyện kể về con, làm cho bạn đọc ở góc độ cũng là người mẹ người vợ như tôi, cảm thấy được yêu thương, được sẽ chia sâu sắc, được cùng với anh hạnh phúc Giao hòa trong: “Mây trời buổi sáng tinh khôi/ Thong dong che mát vòm trời tuổi thơ/ Có bầy chim hót vu vơ/ Ba ngồi giặt tã, đọc thơ khẽ khàng/ Bàn tay vò lấy tơ vàng/ Nhẹ nhàng thôi nhé, nhẹ nhàng lụa thơm...”.
Thương gì đâu!
99 bài thơ xinh xắn, là những vần điệu yêu thương tuyệt vời được viết từ trái tim của nhà thơ - nhà báo - ông bố Lê Minh Quốc! Cám ơn anh đã dành tặng cho chúng ta!
Nhà văn GIA BẢO
Tiếp theo > |
---|