VĂN XUÔI Truyện ngắn TÚ HỢI: Táo quân bình chọn Nhân vật của năm

TÚ HỢI: Táo quân bình chọn Nhân vật của năm

 

TAO-QAN-BINH-HCON-NHAN-VAT-CUA-NAM

CÙNG MỘT CHỦ ĐỀ:

THÁNH THẦN THIÊNG THẬT

BÀI HỌC VỀ HƯU

NGHỆ THUẬT THOÁT HIỂM

VỤ ĐIỀU TRA CHẤN ĐỘNG CỦA Sherlock Holmes

Tội gì phải nai lưng làm "đày tớ

Dân tình tệ bạc quá đi mất

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

ĐỘNG CƠ LÀ ĐỘNG CƠ GÌ?

LỜI DẠY CỦA CỤ BÁ KIẾN

Diễn văn trứ danh của ngài Nghị Hách

Ông trời của làng Vũ Đại

"NGHỆ THUẬT" NÓI

"Nghệ thuật" chuẩn bị" vào đời

Chí Phèo tân truyện

Luật... mọc sừng

Phường chèo làng ta

Sự kinh ngạc của Thị Mịch khi lên Kẻ Chợ

Cụ Bá Kiến và Năm Sài Gòn "bàn giao công nghệ"

Chúa Chổm và ông già Noel

Thúc Sinh - Đệ nhất cao thủ võ lâm.... sợ vợ

Dân đen sướng lắm chứ

"BÍ KÍP" QUAN TRỌNG NHẤT

Bí kíp thành công trong mọi cuộc thi "chạy"

Cuội đời mới

Nỗi lòng cụ Ngáo

"KHÔNG SAO" -  NGHĨA LÝ RA LÀM SAO?

LAI RAI NGẪM NGHĨ CHUYỆN ĐỜI

Tội trạng của con kiến

Sự linh nghiệm của một quẻ bói

KHÓ LẮM, KHÓ LẮM CƠ

KINH NGHIỆM NÓI DÓC

Sự đời, đơn giản vậy thôi

THẾ MIỆNG NHÀ MÀY CÓ GÌ?

Vì sao Don Juan ngủm củ tỏi?

SỰ TÍCH RA ĐỜI CỦA CÂU: "MIỆNG QUAN TRÔN TRẺ"

Có tiền xúng xính sướng như tiên?

Vì sao cụ cố cỡi hạc quy tiên?

Nỗi lòng của thầy giáo Thứ

SỰ CỐ NÀY MỚI LÀ SỰ VINH HOA

XIN LỖI, ÔNG LÀ AI?

Cuộc bình chọn bất ngờ vào phút chót

TUYỆT ĐỈNH KUNGFU

Nguồn gốc ra đời câu: "Cháy nhà lòi ra mặt chuột"

VÌ SAO CHỊ DẬU IM LẶNG?

KÊT CỤC BẤT NGỜ CỦA MỘT CUỘC THI THƠ

Danh hiệu mới nhất của Kép Tư Bền là gì?

PHEN NÀY ÔNG QUYẾT ĐI THAY LƯỠI

KHỔ THÂN TIẾNG VIỆT TE TUA MỖI NGÀY

Thời buổi kỳ cục

Tốt quá. Phải đi trước thời đại

Đúng không nào hỡi dân làng ta

MỘT CUỘC THI THƠ

CHUYỆN NHỎ NHƯ CÁI MÓNG TAY

ĐỀ THI KHÓ QUÁ! TRÍ TUỆ QUÁ!

XUÂN TÓC ĐỎ SẼ NHẬN GIẢI NOBEL?

Bí mật của Xuân Tóc Đỏ lần đầu tiên công bố

XUÂN TÓC ĐỎ HIẾN KẾ "NHẤT CỬ LƯỠNG TIỆN"

Thêm một tiết lộ động trời về XUÂN TÓC ĐỎ

Bí kíp làm báo của Xuân Tóc Đỏ

"Độc chiêu" của Xuân Tóc Đỏ

LAI RAI TÁN GẪU CHUYỆN ĐỜI

MUA DANH DỄ HAY KHÓ?

TẨU MÃ VI THƯỢNG SÁCH

TƯ DUY TỐI CỔ

 

Kỷ cương  phép nước đã thế ắt phải thế. Khó có thể thay đổi. Rằng, cứ hằng năm vào dịp 23 tháng Chạp, ông Táo của các ban ngành đoàn thể đều phải lên chầu Ngọc hoàng. Và cũng như mọi năm, dưới sự chủ trì nghiêm minh lẫn nghiêm khắc của ngài, các Táo quân báo cáo tình hình trong năm, sau đó, bỏ phiếu bình chọn Nhân vật của năm.

Mở đầu, ông Táo của Viện Ngôn ngữ học đề xuất nên chọn con mèo làm Nhân vật của năm vì cái sự thay đổi xoành xoạch cách gọi tên của cái chình ình án ngữ xa lộ có tên BOT từ Thu Phí sang Thu Giá rồi lại Thú Phí. Cách chọn này, rất đậm đà bản sắc dân tộc vì tục ngữ nước Nam có câu: “Mèo lại hoàn mèo”. Ối dào, không phải “mèo khen mèo dài đuôi”, chứ các đại biểu vỗ tay vang trời tán thưởng ý kiến này.

Quyết không chịu thua, ông Táo của Hội Tâm lý gân cổ lên cãi như mổ bò. Cãi rằng:

“Nói thế mà được à? Xin hỏi các vị, báo chí là gì? Thế nào là báo chí? Nhà báo là gì? Thế nào là nhà báo? Vậy mà trong các nhiều cuộc họp quan trọng, lẽ ra phải mời báo chí tham dự thế mà các nhà báo lại bị đuổi thẳng cổ, cấm cửa không cho béng mảng tới. Vì sao? Mới đây, cứ như theo ông quan chức nọ là vì “sợ ảnh hưởng đến tâm lý các đại biểu”. Đấy! Quý ngài đã thấy tầm quan trọng vi mô lẫn vĩ mô của tâm lý chưa? Vậy… Tào Tháo phải được chọn là Nhân vật của năm”.

Ai nấy cùng “ồ” lên tán thành bằng nhiều tràng pháo tay rôm rã, vì cách chọn này phản ánh được tư duy văn hiến của người nước Nam qua câu: “Đa nghi như Tào Tháo”.

Vừa nghe nhắc đến Tào Tháo, ông Táo của cái Cục Quản lý dược đùng đùng nổi giận nhẩy cẩng lên, vung tay múa mép:

“Sao? Sao lại thế? Thử hỏi lúc “Tào Tháo rượt”, quý ngài cần đến cái gì? Cần thuốc chứ gì nữa? Vậy nên Nhân vật của năm phải là Ông thuốc. Thuốc Nam thuốc Bắc hay tân dược thì cũng là thuốc. Xin cho một tràng pháo tay đi nào!”.

Trả lời cho tài hùng biện này, lạ thay bốn bề im phăng phắc, bấy giờ, Ngọc Hoàng mới lên tiếng:

“Uống nhầm thuốc giả vì nhập thuốc giả, buôn thuốc giả thì sao?”.

Dường như chỉ chờ câu nói đanh thép ấy, ngay tắp lự ông Táo của Hội Tang lễ liền thổi kèn đồng bài Hồn tử sĩ: “Đêm khuya âm u/ Ai khóc than trong sương mù?/ Gió rít qua lũy tre như nghiến răng vương mối thù” nghe rợn tóc gáy. Rồi giây lát sau, ông Táo của Hội này mới thòng thêm một câu “chốt hạ”:

“Vậy nên, xin đề xuất Nhân vật của năm phải là “Ông giả” ạ?”.

Thoạt nghe, các ông Táo khác đều lên tiếng quyết dành danh hiệu ấy cho ban ngành của mình, vì rằng, nào chỉ có thuốc giả, còn có cả tiến sĩ giả, bằng cấp giả, dấu “mật” giả, thi giả, học giả, điểm giả, đạo đức giả… Hằm bà lằng thứ giả, vậy cớ sao lại chỉ chọn thuốc đại diện làm “Ông giả”? Vô lý đùng đùng. Vốn nhìn xa trông rộng, Ngọc hoàng thừa biết nếu chọn theo đề xuất này ắt dẫn đến tranh chấp “bản quyền” về cái sự giả thì nguy to, nội bộ bất hòa, gây mất đoàn kết. Sau một hồi suy nghĩ chín chắn, ngài phán:

“Cái giả này đã lộ mặt. Thiên hạ đã nhổ toẹt nước bọt vào mặt, vì thế, nếu công bố cũng không tạo ra bất ngờ. Vậy, ai có ý kiến gì khác?”.

Lập tức, “Táo tui, xin có ý kiến”. Câu nói rõ to rất hiên ngang và hoành tráng ấy là của ông Táo thuộc biên chế Hội chế biến an toàn thực phẩm. Vì rằng Tết năm nay có nguy cơ thiếu thịt lợn, nếu không trông cậy vào Hội này thì trông cậy vào đâu? Do đó, ai nấy bèn im lặng gióng tai nghe.

“Thưa quý ngài, ca dao có câu: “Con lợn có béo thì lòng mới ngon”, nói thế mà được à? Cái phần ngon nhất vẫn là cái lưỡi lợn đấy! Ngon vì cái lưỡi nói đền bù giải tỏa đặng chỉnh trang, mở rộng đô thị thì bất ngờ lưỡi lẹo một phát sang chia chác, cùng nhau cạp hàng ngàn hecta đất; cái lưỡi vừa nhân danh toàn dân phải quyết tâm chống khủng bố, đột ngột lưỡi lái sang chuyện bung ra hàng tỷ đồng để gắn camera tại tư gia quan chức; cái lưỡi vừa hùng hồn gào lên nhân danh bảo vệ phẩm hạnh nữ giới lẫn thuần phong mỹ tục bỗng léo qua chuyện cấm ngặt không được nói “mở lon”. Lại nữa, vừa nhân danh “Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”, đùng một phát lưỡi liền liếm luôn của đút lót! Còn gì nữa không? Còn nữa chớ!

Thế là ông Táo của Hội chế biến an toàn thực phẩm lại liệt kê thêm dài dằng dặc rồi hạ một câu chắc nịch: “Vì thế, Nhân vật của năm phải là Ông lưỡi”.

Nghe thế, ông Táo của làng Vũ Đại liền cười sằng sặc:

“Muốn phê phán, chấn chỉnh thì phải gọi đúng tên sự vật, sự việc, chứ nói mơ hồ chữ nghĩa thế này, e oan cho cái lưỡi chân chính. Phải gọi đúng tên bản chất của nó chứ lỵ?”.

Ngọc hoàng tâm đắc quá, liền phán:

“Đúng lắm. Đó là ngón nghề nhân danh của bè lũ hại dân, băng nhóm hại nước. Vậy, Nhân vật của năm phải gọi tên chính xác là Ông Nhân danh”.

Ý kiến này, lập tức được biểu quyết đến 100%. Quá hào hứng, ông Táo của Hội Mỹ thuật liền vẽ ngay bức tranh sơn dầu cái măt mẹt của nhân vật giống y chang… cái lưỡi heo thoa đầy mỡ lợn. “Đẹp mặt chửa?” vừa thốt câu khinh bỉ ấy, ông Táo của Hội Nhà văn liền phóng bút đề thơ:

“Lươn lẹo mồm mép nhân danh

Trơ trẽn trân tráo… tan tành dân đen”.

Ngọc hoàng hài lòng lắm, ngài cho gọi con chuột ra trình diện để nhận vai trò cầm tinh năm mới, bèn hỏi:

“Trong năm Canh Tý này, Ông Nhân danh vừa tuyên bố vung xích chó lại vừa liếm vừa láp sạch sành sanh, liệu có còn tồn tại nữa không?”. Con chuột đăm chiêu suy nghĩ, chưa biết trả lời sao bỗng từ hạ giới đã bắn pháo hoa đùng đoàng rợp trời báo hiệu khoảnh khắc giao thừa vừa đến…

T.H

(nguồn: Báo Tuổi Trẻ Cười số Tất niên 15.1.2020)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson