THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Khai bút 2015

LÊ MINH QUỐC: Khai bút 2015

 

khai-but-2015

 

Miệng cười chưa kịp khép môi

Gió cuồn cuộn cuốn ngày trôi theo ngày


Soi gương thấy những đường cày

Hằn môi mũi miệng mặt mày râu ria

 

Quỳnh hoa thơm ngát hát khuya

Hương dìu dịu níu sẻ chia đôi điều


Tắc kè chộn rộn tiếng kêu

Hỉ nộ ái ố...lêu têu chờn vờn

 

Dọn lòng mai sớm vui hơn

Từ rày lấp kín cô đơn nhẹ nhàng


Nhịp chân vừa bước hân hoan

Đột nhiên đã cúc lại vàng cúc hoa

 

Từng ngày ngày lại trôi qua

Soi gương thấy một trẻ thơ đang cười

L.M.Q

 

Ghi chú

Đã cuối năm. Đã ngày của Tết. Vì thế, sáng nay mới dám hoang phí một buổi sáng: Ngồi cà phê ngắm phố xá Sài Gòn. Làm thơ. Và ngắm thiên hạ nô nức sắm Tết. Không ngờ, ở bàn đối diện có một người chăm chú nhìn và vẽ. Anh ta là họa sĩ đường phố, có tên Thọ Xuân. Hứng thì vẽ. Khi anh vẽ xong và tặng bức chân dung, bài thơ Khai bút 2015 cũng hoàn thành.

Câu 1 +2:

Miệng cười chưa kịp khép môi

Gió cuồn cuộn cuốn ngày trôi theo ngày

Diễn tả sự nhanh chóng, vội vàng của thời gian. Há miệng ra cười, chưa kịp khép lại môi, một ngày, nhiều ngày đã tuồn tuột trôi qua. Hơn cả thế, ngọn gió thời gian quyết liệt "cuồn cuộn cuốn" mới ghê gớm làm sao. Cả 3 âm "cờ" gắn chặt, khít rịt, đứng một hàng ngang cho thấy sự nhất quán, không một phút lơi lỏng "nhiệm vụ". Và ngọn gió thời gian thừa sức xóa hết mọi dấu vết của mọi ngày, mọi cuộc đời.

Câu 3 +4:

Soi gương thấy những đường cày

Hằn môi mũi miệng mặt mày râu ria

Nghĩ thế, bèn soi gương thử sao? Thấy gì trên gương mặt? Trời, cả 5 âm "mờ" lại nối theo nhau, diễn tả mà ở đó đã hằn, đã xuất hiện những "đường cày". Không một ai có thể né tránh. Không thể nào né tránh. Khai bút năm 2014 là:

Tự nhiên nhìn xuống bàn tay

Thấy rãnh sâu tựa luống cày thời gian

Năm ngoái nhìn tay, năm nay nhìn mặt. Những âm "mờ" dù trắc, nhưng đọc một lèo vẫn thấy nhẹ tênh. Không vướng víu. Ấy thế, chỉ tích tắc, vừa chạm đến cuối câu lại khác hẳn: "Râu ria". Vâng, 2 âm "rờ" gợi lên sự rắn rỏi, có thật, có thể sờ, chạm lấy được. Vì thế, ban đầu cứ ngỡ lấy âm "mờ" dìu câu thơ cho du dương, như đang giỡn, đang đùa nhưng đọc đến cuối câu phải sựng lại, dừng lại vì đã bước qua một sự nghiêm túc.

Câu 5 +6:

Quỳnh hoa thơm ngát hát khuya

Hương dìu dịu níu sẻ chia đôi điều

Lúc ấy, nghĩ đến một điều phiêu bồng để thoát khỏi cái thực, hiện tại đang có. Biết đâu, đêm qua quỳnh hoa đã hát, đã nở? Mùi hương ấy đã "dịu dịu níu" lấy mình? Đã hỏi han. Đã sẻ chia một điều gì đó? Chú ý "dịu" trắc và "níu" cũng trắc nhưng lại đứng cận kề mới thi vị làm sao. Khiến ta biết rằng, điều đang nghĩ ấy dứt khoát xẩy ra. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Câu 7 + 8:

Tắc kè chộn rộn tiếng kêu

Hỉ, nộ, ái, ố... lêu têu chờn vờn

Nhưng rồi, quỳnh hoa sẻ chia điều gì? Chưa rõ. Lập tức giật mình, nghe loạn xạ âm thanh khác. Đời vốn thế. Hai câu 7 & 8 đã cho thấy một tình huống khác. Nhố nhăng. Làm sao có thể đứng ngoài mọi tác động từ bên ngoài? Mà phải nghe, bắt buộc nghe, dù muốn, dù không. Kệ nó. Có điều tại sao lại là "tắc kè"? Vấn đề là ở đó.

Câu 9 + 10:

Dọn lòng mai sớm vui hơn

Từ rày lấp kín cô đơn nhẹ nhàng

Do nghĩ thế nên mới tự dặn hãy "dọn lòng". Tục ngữ Việt có câu "Dọn mặt đi ăn cỗ". Dù đang buồn bực cau có, có thế nào đi nữa cũng phải mang lấy một bộ mặt khác khi đến một nơi chốn khác. Để có chung một bộ mặt như thiên hạ. "Dọn lòng" cũng thế. Sao không nhẹ nhàng "lấp kín cô đơn" đã và đang có? Giữ làm gì khi xuân hồng nắng Tết đang chầm chậm bước đến mỗi giây, từng phút?

Câu 11 + 12:

Nhịp chân vừa bước hân hoan

Đột nhiên đã cúc lại vàng cúc hoa

Ý thức của mỗi người là sự quyết định quan trọng nhất."Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra" (Truyện Kiều). Vì thế, chỉ mới nghĩ sẽ chủ động "dọn lòng" thì đã có thể sống, vui sống với một tâm trạng khác. "Cúc" trong câu thơ là một tính từ, và một khi "lại vàng cúc hoa" thì niềm hân hoan ấy đã nhân đôi, gấp hai lần.

Câu 13 + 14:

Từng ngày ngày lại trôi qua

Soi gương thấy một trẻ thơ đang cười

Từ đó, gởi một điều ước mơ của năm 2015. Của ngày mới. Của tháng ngày sắp đến. Vẫn là tâm trạng của một đứa trẻ mỉm cười hồn nhiên, vô tư với Đời. Dù thừa sức biết, ngọn gió từng ngày vẫn "cuồn cuộn cuốn" từng ngày. Từng khoảnh khắc của thời gian đang sống sẽ trôi qua...

L.M.Q

(Sài Gòn 16.2.2015)

 

 


Cùng một chủ đề:

Khai bút 2013

Khai bút 2014

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com