THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Dấu nằm

LÊ MINH QUỐC: Dấu nằm

 

tranh-suoi-hoa

Tranh sơn dầu của họa sĩ Suối Hoa

 

Dấu nằm

 

Ghe lui còn để dấu dằm

Người thương đi vắng dấu nằm còn đây

(Ca dao)

 

Dịu dàng của gió là hương

Ngón sen ve vuốt xương sườn Adam

Tôi như vó ngựa bất kham

Lặng yên nghe sóng vỗ ngoan bến bờ

 

Chiều xuân mây trắng nắng tơ

Cỏ non lún phún lơ thơ dỗ dành

Sắc màu thiếu nữ nõn xanh

Tôi nhai ngấu nghiến mộng lành tốt tươi

 

Nhớ hương? Lại nhớ một người

Môi đan môi chạm tiếng cười thân quen

Ngón tay? Tôi gọi búp sen

Hương em? Là rượu, là men dậy thì

 

Con đường? Những bước chân đi

Lời em nói? Gió thầm thì lướt qua

Một lần nghe? Ấy vậy mà

Trong tôi dậy sóng gọi là lứa đôi

 

Mở lòng ra với đất trời

Ngày vui bất tuyệt những lời xa xăm

Chiếu chăn bền chặt tơ tằm

Yêu em? Yêu cả dấu nằm còn đây…

 

L.M.Q


(Báo Người lao động XUÂN 2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson