THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Mai sau dù có bao giờ

LÊ MINH QUỐC: Mai sau dù có bao giờ

 

tho-xuan-phap-luat

 

 

MAI SAU DÙ CÓ BAO GIỜ

 

những câu thơ bé bỏng

mỗi sáng thức dậy trên vòm lá non

tôi đưa tay hái

gửi qua email

ngày tháng dài trôi đi tôi cũng trôi đi

những bến bờ không biết trước

tuổi hồng lạc loài trong ký ức

buồn không?

nụ hôn chín lá nõn xanh

có bao giờ nghe tiếng mưa đêm

bỗng sống lại một thời xa lăn lắc

đường dài trúc trắc

nhắm mắt

còn nghe tiếng người

gió thổi buốt

qua vai

ngày tháng vô vị trôi qua

có những khuya lạc lõng giữa căn nhà

thức dậy đọc lại một câu Kiều:

“mai sau dù có bao giờ”

chẳng biết nữa hỡi mắt đen tóc ngắn

những niềm vui bé bỏng những câu thơ

em giữ lấy

đừng e dè cũng đừng nghi ngại

ngày tháng dài xuôi ngược bơ vơ

lạc bến xa bờ

không ai gọi tên không ai đợi cửa

tôi giấu bóng đêm trong giấc ngủ muộn màng

không ai đến nói thầm: Xuân vừa sang

ngày vừa đến gió vừa reo nắng vừa thêu áo cưới

không một bàn tay đặt lên trán

hỏi rằng, đêm qua ngủ có ngon?

có mơ thấy một cái nốt ruồi

nhỏ nhoi nằm trên môi

như đang cười?

ngày tháng dài vô vị

nhạt nhẽo

trôi đi trôi đi hãy trôi đi

tôi nhón chân hái những câu thơ

“mai sau dù có bao giờ”

đường xa bụi mờ

bao giờ em quay lại?

 

Lê Minh Quốc

(nguồn: báo Pháp luật  XUÂN 2013)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson