THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Vô ngôn

LÊ MINH QUỐC: Vô ngôn

 

suoihoa

Tranh sơn dầu của họa sĩ Suối Hoa

 

Vô ngôn

 

ngày đã ngày, tôi đã em và reo đã gió

đã vầng trăng thắp sáng ở trên trời

hoa đã lys hương thơm trắng muốt

môi đã ngoan trong trẻo tiếng em cười

đã chăn gối sẻ chia ngày dậy sóng

đã có em tham dự tháng ngày vui

đã quán nhỏ lửa hồng riêu cá chép

đã thì là thơm thảo bóng chiều rơi

đã cơm mẻ hương quê vừa vọng đến

đã trong nhau không nói cũng thành lời

thương đã nhớ một bàn tay năm ngón

vuốt ve nhau lụa mỏng đã tơ tằm

hoa đã sen nõn nà trăng mới nhú

trên ngực em tình ái mới vừa rằm

em tôi ạ, bốn mùa reo đã sóng

cuộn tình ta trong hoan lạc lạ lùng

đã sống lại một mầm xanh trong trẻo

đã hai người sở hữu bóng hình chung

đã một bóng cùng nằm ngồi đi đứng

đêm đã đêm thức dậy một mái nhà

và tôi biết bây giờ tôi đã lớn

bàn tay cầm bền chặt cõi người ta

 

L.M.Q

(2009)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson