THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Thơ của một người

LÊ MINH QUỐC: Thơ của một người

 

anh-gui-em-thaoRR

 

Thơ của một người

 

có cứu rỗi được nỗi buồn đang tím

câu thơ xanh liệu hữu ích được gì?

chẳng biết nữa trong não nùng tuyệt vọng

chỉ có thơ đủ sức dẫn tôi đi

chỉ có em của tuổi mộng xuân thì

mới đủ sức dỗ tôi thành người lớn

trên đường đi sỏi đá với gập gềnh

chỉ có em dỗ tình tôi vừa chớm

không có em trong một ngày nắng sớm

con mắt tôi câm điếc đến mù lòa

câu thơ điên trong bão bùng ngốc dại

cũng điêu tàn gió lạnh cuối trời xa

tôi khóc òa như trẻ lạc bơ vơ

làm thơ đi? từng bông hoa run rẩy

từng ngày vui đang lạc bến xa bờ

dòng sông trôi là dòng đời đang chảy

tôi đang chạy nghĩa là đang đứng lại

vầng trăng xanh đã cháy ở trên đầu

sóng đã réo phía sau lưng đấy chứ

làm thơ đi? tôi biết chạy về đâu?

em ở đâu? tôi hỏi ngọn cỏ lau

hoa trắng toát tiếng cười đơn độc quá

thơ ở đâu? ngọn nến tắt trong chiều

tôi van xin em đừng xô tôi ngã

tôi van xin câu thơ như phép lạ

dìu em về trong tuyệt vọng đau thương

tuyệt vọng nào lại không là hy vọng

từ câu thơ dẫn đến một con đường

L.M.Q

(2009)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson