Chương cuối:
TÁI BÚT
sau những trò múa may quay cuồng trên sân khấu
vẽ nhọ bôi hề
thọc gậy bánh xe
ba que xỏ lá
đá cá lăn dưa
xập xí xập ngầu
xỏ xiên ba rọi
ném đá giấu tay
trở cờ lật lọng
miệng như bôi mỡ
lưỡi như thoa dầu
sau tận cùng phía sau
sau những lần quỵ ngã
anh ôm trái tim bầm dập tơi tả
quay về tìm phép lạ
là em
may mà còn có em
dịu dàng như hương sen
da diết như hoa cúc
em xoa dịu vết thương
đang sưng tấy trái tim
bằng tấm lòng nhẫn nhục
em băng bó nỗi buồn
bằng tình yêu không một lần ngờ vực
sớm mai lên nghe chim hót bình yên
từng ngày anh bình phục
may mà còn có em
hơn cả thế, may còn có mẹ
không gì vui hơn quay về còn có mẹ
chỉ ánh mắt bao dung, chỉ cái nhìn lặng lẽ
đã đẩy lùi mọi tai ương
ra khỏi cửa
mỗi miếng anh ăn, mỗi ngày anh thở
mỗi lúc anh nằm, mỗi giấc anh mơ
vẫn được mẹ chăm sóc
vẫn được em dỗ dành
trên đường anh đi gai nhọn rải dưới chân
trên đường anh đi tị hiềm đang phục kích
trên đường anh đi phản bội đang giăng bẫy
mẹ không ngủ và em mất ngủ
vẫn dõi theo thắc thỏm lo âu
trong mắt sâu chứa hàng triệu đêm sâu
vì anh, mẹ thao thức
vì anh, em bạc tóc
vậy anh sợ gì bão táp
sợ gì chân trời giông tố cuồng điên
sợ gì đêm đen ngược xuôi đơn độc
sợ gì đường đi lượn lờ rắn độc
chẳng sợ gì...
anh chỉ sợ anh một ngày kia như gỗ đá vô tri
trở thành người phản trắc
trên đường đi gặp quá nhiều nhan sắc
anh Don Jouan
anh dại gái
lãng quên em
lãng quên mắt quầng thâm
đã yêu anh mà khóc
lãng quên xuân thì mùa mùa lộc biếc
hiến dâng cho anh nghĩa vợ tình chồng
lãng quên những đêm mẹ ngồi tựa cửa
xao xác gió lùa bào mỏng cả đêm đông
anh mê muội lao theo trò phù phiếm
ầm ĩ phấn son
mặt nạ hóa trang
ỏng à ỏng ẹo
theo đóm ăn tàn
xúng xang xúng xính
võng giá nghênh ngang
đánh trống thổi kèn
khua chiêng gõ mõ
lên voi xuống chó
soát vé kéo màn
đánh trống bỏ dùi
nhắc tuồng ngọng nghịu
bằng linh cảm của một người góa phụ
mẹ lo sợ anh hư đốn giữa bùn lầy
mẹ lo lắng anh trở thành ai khác
cái tên đặt thuở lọt lòng không giữ được trên tay
bất chấp nỗi lo của mẹ
nhạo báng thủy chung của em
anh hóa thành con rối
quay cuồng trên sân khấu...
chẳng lẽ anh sẽ có những ngày nửa chuột nửa dơi
treo đầu dê bán thịt chó
nửa nạc nửa mỡ
tâm thế nhố nhăng hèn kém tầm thường
lãng quên đi những tâm hồn cao thượng
đã dạy anh biết sống hãy yêu thương
anh sợ anh trở thành ai khác
không mẹ không em nên đi đứng lạc đường
anh dằn vặt, anh tự vấn
anh tự kiểm, tự phê bình thành khẩn
anh soi gương tự tát mặt mình
mẹ ơi! mỗi sớm mai chạm mặt với bình minh
con lại xòe hai bàn tay trắng
nhìn xuống hai bàn tay trắng
tự nhủ hương của hoa
kết tinh từ cay đắng
không gì vững bền hơn sự cần lao
được làm người lương thiện
không gì thơm tho hơn hoa hồng trong miệng
là ngôn từ chia sẻ yêu thương
là tiếng nói dịu dàng
những miếng ngon vật lạ trên đời
con đã nếm chân trời góc biển
vẫn không ngon hơn một củ khoai lùi
mẹ bóc vỏ mớm cho con ngày thơ ấu
những miếng ăn từ bàn tay mẹ nấu
còn có cả tấm lòng
cả gió rét mùa đông
mẹ tất tả giật gấu vá vai kiếm từng xu ngoài chợ
một đồng lãi gánh mười đồng nợ
ăn mắm mút dòi
dè sẻn chắt chiu
ngay cả lúc cơm sôi
còn có cả giọt mồ hôi
của mẹ
ngay cả khói chiều
bếp lửa reo cũng ấm êm hạnh phúc
làm sao có thể quên?
sống để dạ chết mang theo
làm sao có thể quên một điều giản dị:
“thượng đế nhân từ không có mặt ở khắp mọi nơi
ngài đã sinh ra các bà mẹ”
mẹ là hiện thân của từng giọt lệ
đã vì con mà khóc
vui cũng khóc
buồn phiền cũng khóc
đã vì con gạt đi nước mắt
lao ra giông tố cuộc đời
xòe cánh tay mỏng manh như nắng lụa
chở che con bóng mát dưới vòm trời
may mắn cho ai còn có mẹ
vẫn có em suốt cuộc hành trình
vẫn có những linh hồn thánh thiện
dõi theo ta như sao sáng trên trời
trời sinh em để cho tôi
chiếc xương sườn thất lạc thuở khai thiên
đã tìm được vào ngày lập địa
tôi nhập vào em
máu liền máu
xương liền xương
ngàn năm yêu nhau hòa điệu âm dương
đừng giận tôi bởi tôi thường dại dột
lơ tơ mơ trẻ dạ non người
sau những cuộc vui ngổn ngang mùi dục vọng
mùi nước hoa rẻ tiền lợm giọng
mùi lang chạ ma ri sến
mùi đam mê như giẻ rách nát nhầu
mùi trở cờ đầu cơ chính trị
sau tận cùng phía sau
thoi thóp sau những mùi bội bạc
sau những ngày trôi sông lạc chợ
tôi mệt mỏi quay về
thần xác tèm nhèm
thiếu máu xanh xao bạc nhược
thèm hít thở một mùa trong sạch
vẫn mẹ vẫn em ngóng đợi từng ngày
dịu dàng năm ngón tay
ân cần từng giọng nói
tẩy rửa vết nhọ lọ lem
trên gương mặt héo khô như lá úa
từng ngày tôi bình phục
từng ngày tôi lớn khôn
từng ngày tôi trẻ dại
suốt đời tôi trẻ dại
có mẹ có em nên tôi tồn tại
tâm linh tôi bát ngát hát lời ca
hành trình của con kiến
sống và yêu hữu ích ở trên đời
vẫn có những linh hồn thánh thiện
dõi theo ta như sao sáng trên trời...
(Phú Nhuận, những đêm ngóng sao trời
2004 - 2005)
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|