TÔI ĐI HỌC
Con bò nằm thảnh thơi trên nệm cỏ xanh
Dạy cho tôi tính điềm đạm và nhẫn nại
Em nằm co chân nhưng dạy tôi ân ái
Dang rộng hai tay ôm lấy sự động phòng
Đứa trẻ sáng nay trốn học đứng khóc ròng
Dạy cho tôi về hồn nhiên chưa đánh mất
Khi nhà văn lên diễn đàn nói về sự thật
Tôi nghe kiến bò nhột nhạt lỗ tai
Con chó mực nửa đêm chợt sủa dông dài
Tôi lắng nghe mọi điều về cảnh giác
Gã diễn viên hề đã làm kinh ngạc
Trên sân khấu hài ôm mặt khóc hu hu
Em dạy cho tôi vô số sự tương tư
Bằng dăm bảy lần giả vờ lỡ hẹn
Tôi thả hồn trên trần nhà giăng đầy màng nhện
Để học thuộc lòng sự chịu đựng bấp bênh
Tôi - cậu học trò nhỏ bé giữa thiên nhiên
Bóng đứng của cây cho thêm niềm vui mới
Dáng nằm của mèo dạy tôi giả dối
Nh¬ưng em đứng ngồi đều gợi sự tà dâm
Tôi học vô ngôn trong cử chỉ ng¬ười câm
Về những giấc mơ không bao giờ trọn vẹn
Tôi học biệt ly khi cầm dao bén
Đứng soi gương và cương quyết cạo râu
Tôi học chính trị gia về sự sống lâu
Của mọi giáo điều nuốt đi nhai lại
Nhưng chú vẹt kia thông minh biết mấy
Lắc léo dạy tôi về lưỡi không xương
Tôi học một đời gắn bó với quê hương
Khi lá rụng cành lá rơi về cội
Trong restaurant dạy tôi đừng quên ngày thê thảm đói
Mỗi hạt cơm ăn là hạt ngọc của trời
Tôi chỉ là một ngọn gió rong chơi
Đi qua trần gian không để lại dấu vết
Hạt lúa dạy tôi về sinh tồn - cái chết
Tự đào huyệt chôn mình rồi tự hồi sinh
Tôi học mỗi đêm khi chạm nắng bình minh
Về những ước mơ về niềm hy vọng
Nụ hôn dạy tôi sự bền lòng dịu dàng lửa nóng
Khi trao thân không một chút nghi ngờ
Em dạy cho tôi thấm thía sự bơ vơ
Sự cô đơn của kiếp người cô độc
Hôn phối nửa đêm em bật lên tiếng khóc
Trinh tiết bây giờ hoen ố sự hôn nhân
Tôi học kẻ thù về những vết dao đâm
Đâm lén sau lưng biết lấy gì chống đỡ?
Tính cách đê hèn răn dạy tôi mắc cỡ
Âm mưu kia biết xấu hổ với tâm hồn
Tôi học một đời vẫn chưa hết túi khôn
Những điều bình thường dưới vòm trời giản dị
Bình thường như em - tấm lòng chung thuỷ
Nhưng đích thực là bí ẩn của thiên nhiên
< Lùi | Tiếp theo > |
---|