Ông nhà văn Đoàn Thạch Biền là người sáng tạo ra kiểu xưng hô ông - em. Nhiều lúc ngồi nghĩ, thấy tài, tài thật. Sáng nay ông nhà văn Nguyễn Đông Thức hân hoan reo lên trong facebook: Cô bé Lê Vi Thủy gọi chú Hùng, chú Biền nhưng là anh Nguyễn Đông Thức. Lại cũng tài nữa...
Đoàn nhà văn Đoàn Thạch Biền - Nguyễn Đông Thức trao quà các em học sinh nghèo, hiếu học tại Tây Nguyên. Ảnh Văn Công Hùng
Lâu lắm rồi, tôi mới chạy xe gắn máy trên phố vào thời điểm ấy. Đường vắng lặng, người vắng lặng, đèn vàng trên cao. Một người mà tôi kính trọng vừa mất, chạy xe song song với tôi là một người tôi kính trọng khác tuổi cũng đã gần 80. Người mà trước năm 1975, giới tay chơi đều gọi bằng cái tên đầy kính trọng, James Dean Hùng. Tôi gọi James Dean Hùng là chú, xưng con. James Dean Hùng cũng trò chuyện với tôi bằng danh xưng này.
Tự nhiên, James Dean Hùng quay sang tôi và bảo “N.K.L biết không. Và rồi chúng ta đều mất tích trong cõi đời này”. Khi James Dean Hùng nói câu ấy, xe của chúng tôi đã đến gần vòng xoay Hàng Xanh. Nơi có cái đồng hồ như là biểu tượng của cửa ngõ Sài Gòn. Vòng xoay đã không còn nữa, chỉ còn một cây cầu vượt thép bắc ngang qua giao lộ Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh (Quận Bình Thạnh, TP HCM).
Chao ôi, tôi buồn! Nỗi buồn vỡ vụn như nỗi buồn trai trẻ.
Tranh sơn dầu Lê Minh Quốc (ghi chú: đã tặng)
1.
Nhiều năm trước, khi còn là sinh viên chỉ cần nghe đến cái tên ĐOÀN THẠCH HÃN (1948-2014), đủ khiến tôi có cảm giác đó là con người mà mình chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn. Bởi, tên tuổi của Đoàn Thạch Hãn lớn quá, còn tôi chỉ là lớp hậu bối. Có biết đâu, những nghiệp duyên đưa đẩy để tôi được tiệm cận với Đoàn Thạch Hãn. Tôi gọi Đoàn Thạch Hãn là chú, xưng con. Còn Đoàn Thạch Hãn thường bảo, “Chú nói cho Luân nghe” hay “Để tôi nói cho Luân rõ”.
Nhà báo ĐOÀN THẠCH HÃN (1948-2014)
Trang 65 trong tổng số 92