TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định THƠ TÌNH CỦA QUỐC - 9. Không đuổi theo cái đẹp mượt mà

THƠ TÌNH CỦA QUỐC - 9. Không đuổi theo cái đẹp mượt mà

Mục lục
THƠ TÌNH CỦA QUỐC
2.Lê Minh Quốc cảm tạ người yêu
3. Thơ tình Lê Minh Quốc
4. Chat ngắn với nhà thơ Lê Minh Quốc
5. Thơ tình của Quốc
6. Thơ tình của Quốc
7.Tình không chấm dứt
8. Quốc lại yêu
9. Không đuổi theo cái đẹp mượt mà
10. Thơ thất tình của Lê Minh Quốc
11. Giới thiệu Lê Minh Quốc
Tất cả các trang

 


   

 

kHÔNG ĐUỔI THEO CÁI ĐẸP MƯỢT MÀ 

 cogaidolong

Làm phóng viên từ năm 1988, rồi giờ là thư ký tòa soạn báo Phụ Nữ TP.HCM nhưng ít ai gọi anh là nhà báo. Với một list dài những tác phẩm: Trong cõi chiêm bao (1989- NXB Văn Nghệ TP.HCM), Ngày mai còn lại một mình tôi (1990 - NXB Trẻ), Thơ tình Lê Minh Quốc (1995 - NXB Trẻ), Tôi vẽ mặt tôi (1994- NXB Văn hóa Thông tin), Nếu không còn cổ tích (1997- NXB Đồng Nai), Đất bên ngoài Tổ quốc (in chung với Đoàn Tuấn – 1998- NXB Văn Học), Yêu em, Đà Nẵng (1999- NXB Trẻ), Tôi chạy theo thơ (2003-NXB Trẻ),  Hành trình của con kiến (2006- NXB Trẻ)… người ta thích gọi anh là Nhà thơ hơn. Bất chấp bây giờ thơ …biếu rất chạy nhưng Lê Minh Quốc vẫn xuất bản đều đặn. Dung dị, đời thật và sần sùi như anh - đó là những gì có thể nói về thơ Lê Minh Quốc. Nếu cách đây 15 năm đã có tập Thơ tình Lê Minh Quốc, thì 2010 lại có một sự trùng lặp: Thơ tình của Quốc, như một người trải qua nhiều thăng trầm, đổ vỡ giờ ngồi chiêm nghiệm mới thấy sự đơn giản luôn làm cuộc sống mình nhẹ nhàng. Tập thơ thứ 10 này với hầu hết là những bài viết khá lâu giờ mới công bố, đọc ra giọng thơ riêng biệt theo kiểu của Lê Minh Quốc: không đuổi theo cái đẹp mượt mà, không câu nệ vào vần điệu mà lại phóng túng và mạnh mẽ với nhịp thơ tự do đầy tính ngẫu hứng, bốc đồng…


CÔ GÁI ĐỒ LONG

THƠ DÁN TRÊN CỘT ĐÈN

để lãng quên em
anh uống thuốc độc từng đêm
là rượu trắng bia đen là đàn bà thuốc lá
là vòng eo thon là môi thơm suồng sã
là cơn say bất tận dưới cột đèn
anh hóa thành cái cột đèn
nếu cái cột đèn quanh năm chiếu sáng
thì anh đây từng đêm dài như thú hoang trúng đạn

thèm chết trong bóng tối rất cô đơn
thèm một lần ăn lại son thơm
trên môi em chói chan như vệt máu
anh no nê vừa ăn xong cơn bão
cơn bão cuồng điên tàn phá cõi linh hồn
đêm nằm nghe ngựa hí đầu non
như tiễn biệt một người về cõi chết
trong đời người chỉ một lần được chết
tại sao anh phải chịu đựng quá nhiều?
chỉ cần nhìn trong nắng một màu rêu
anh lại nhớ màu áo em ngày nọ
chỉ cần thấy ngọn đèn đường màu đỏ
là trong anh thức dậy một buồn rầu
núm vú nào tròn trĩnh ngọt như dâu
anh từng cắn mê man trong điên dại?
chỉ cần nhìn? cần quái gì nhìn. Nhìn đâu anh cũng thấy
bóng hình em ám ảnh đến vô cùng
gối chăn quen cũng cô độc lạnh lùng
em không buông tha từng đêm xáo trộn
đến với Lãng Quên là hình trình chạy trốn
chạy trốn em trong trí nhớ mệt nhoài
có ai ngờ đang một cũng là hai
em đã trong anh sao anh lại âm thầm thương với nhớ?
dưới cột đèn bần thần nghe sóng vỗ
anh bất ngờ lạnh buốt những câu thơ...

(2004)


LỜI CHÀO BUỔI SÁNG


tất bật từng ngày xuôi ngược với bon chen
gió bụi Sài Gòn hít đầy hai lá phổi
ăn vội ngủ vội yêu cũng vội
kinh nghiệm cuộc đời thiên hạ dạy nhau
chẳng có gì đâu
ngoài cái lưỡi
ai muốn cắn lưỡi của mình

để khỏi thốt lên những điều giả dối?
ai phát nguyện một ngày câm tiếng nói
để không điêu ngoa khẩu Phật tâm xà?
xuôi ngược với bon chen
như tốt đen qua sông như người đi lạc hướng
ai vũ trang lời chào buổi sáng
bằng chiếc lưỡi rắn
khi vui lưỡi dài
khi buồn lưỡi ngắn?
có nụ tình xanh nhưng tượng hình trái đắng
màu thu đi qua trên mười ngón tay mềm
có những ngày uốn lưỡi nói yêu em
nhưng trong lòng quạnh hiu hơn lau sậy
tôi thầm hỏi giữa dòng đời ngược xuôi nước chảy:
trời sinh mỗi người bao nhiêu cái lưỡi?

(1989)


LẺ LOI

Nhớ không dám gọi
Ngủ chẳng dám mơ
Đi trong ngày hội
Riêng anh hững hờ
Chìm vào trang thơ
Thiếu lời an ủi
Tìm chỗ ngã lưng
Chỉ gặp đá sỏi
Mong manh sợi khói
Vọng lại hư không
Há miệng muốn nói
Lại hóa người câm
Ngỡ tình trăm năm
Chỉ dài một phút
Tưởng nắng lên xanh
Nhưng mưa rét buốt
Niềm vui trong anh
Từng ngày ngập lụt
Đường xa hun hút
Mình anh đi về
Không người cần gặp
An ủi đôi câu
Từng ngôi sao mọc
Lẻ loi nguyện cầu

(X.2002)


KẺ KHÁC

đã yêu thì yêu cho chắc
còn như trúc trắc trục trặc cho luôn
đêm nay tôi đang buồn   
nếu dám chơi thì chơi cho chắc
ngày mai tôi trở thành kẻ khác
sẽ phân tâm thành vòm cây thơm ngát
chẳng buồn chẳng vui chẳng dục vọng thấp hèn
chẳng rượu chè đen đỏ đỏ đen
tôi hóa thành thi sĩ
hôm nay tôi ác quỷ
một giây sau tôi sẽ hóa thiên thần
tôi là ai chẳng bao giờ hiểu nổi
tôi là tôi như một kẻ cù lần
vâng, đời sống chẳng một ai hiểu rõ
tôi đang A phút chốc hóa thành B
đang ra khơi giữa bốn bề giông tố
tự nhiên tôi lại muốn quay về
hỡi người tình gặp nhau trong phút chốc
hãy yêu tôi nhanh như gió lốc
nếu chần chừ
tôi sẽ thành kẻ khác
tháng giêng đang mơn mởn dậy thì

nên tôi đành ngơ ngác với tình si...

(20.IV.2004)

 

NỐT RUỒI

….Nốt ruồi ở tay ăn vay cả đời

(Tục ngữ Việt Nam)

trên bàn tay có một nốt ruồi
giống hệt vết nhọ nồi
rửa hoài chẳng sạch
mưa nắng không phai
có phải là tiền kiếp của anh đây
mẹ làm dấu để bây giờ gặp lại?
vuốt ve một tình yêu trễ nãi
anh thấy nỗi đau đang dậy lửa dịu dàng
chờ đến thu sang mới hé nở mai vàng
đợi đến đông tàn mới trổ nhành phượng đỏ
đã lâu lắm quên mình đang thở
cho đến ngày kia thấy được nốt ruồi
anh sực nhớ một người
thấp thoáng thênh thang như cụm mây trời
vỗ về anh tập hát tập yêu tập hẹn hò tập nói
tập viết tập đi tập mỗi ngày ngắm nhìn gió mới
tập thở như trẻ nhỏ sơ sinh
tập yêu ai như yêu lấy chính mình
tập nhìn cuộc đời bằng cái nhìn độ lượng
tập tích đức tu tâm tập xa rời nghiệp chướng
tập nhìn mọi người bằng con mắt thiện tâm
tập mỗi ngày đón nhận một bình minh
tập dọn lòng để bắt đầu nhận lấy

một tình yêu thơ dại
là cái nốt ruồi
giống hệt vết nhọ nồi

(2003)

NÓI THẦM

gió vẫn thổi ngoài bờ sông
chiều mưa không có em
đã có những ngày anh không xuống phố
không thở không nói không cười
không ngoảnh lại đằng sau cũng không nhìn phía trước
nhiệm vụ anh là há mồm ra hát
hát đi em bông lúa lỡ dậy thì
hát lảm nhảm ca từ vô nghĩa
ngày quạnh hiu lau sậy mọc quanh đời
môi anh đắng đêm buồn không gió
ngoài hiên ai lướt thướt đi về
tiếng chó sủa vu vơ như ho lao
anh chẳng thiết thời gian đang ngừng đập
nhịp trái tim đã tắc nghẽn dây thiều
nhịp chân đi trên dòng tin thời sự
đau nhói tim
này em yêu bây giờ hãy ngủ yên
người lữ hành đang đi trên sa mạc
tiếng kèn đồng báo hiệu mùa hoan lạc
ngọn gió hồng hoang lô cốt nghẽn đường
ngồi cạnh anh bàn tay nào an ủi
giấc mơ phá sản phía ngôn từ
tiếng hát em chiều mưa không có em
từ trong ngực vỡ ra từng tiếng nấc
hát đi em ngày đẹp đến vô cùng
chân anh bước trên vũng lầy đô thị
những lời ca chán ngấy buốt tay cầm
cầm trên tay một lời em đã nói
thế kỷ này tiếng nói đã xa xăm

http://blogcogaidolong.multiply.com/journal/item/676



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com