THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: THƠ TRONG SỔ TAY - Hát với đất

LÊ MINH QUỐC: THƠ TRONG SỔ TAY - Hát với đất

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: THƠ TRONG SỔ TAY
Tự hỏi
Niềm vui của tuyệt vọng
Trên một bàn tay
sinh nhật
Mưa mùa thu
Ảo tưởng
Đợi
Đang vội
Đêm sinh viên
Cảm nhận SINGAPORE
Tết đến sớm
Gương mặt em
Nhớ thi sĩ Phạm Hầu (1920- 1944)
Dạ khúc
Tơ trời
Xa như tình gần
Xanh vẫn sóng
Tỏ tình với mây trời
Cũng như rượu ngọt
Thơ của một người
Hát với đất
Hà Nội vắng em
Tìm lại ngày vui
Bát Tràng
Nhật ký Cần Thơ
Huyền thoại phương Nam của người đi mở đất
Tưởng nhớ cụ Đồ Chiểu
Hiện đại của Huế
Huế, những ngày đợi nắng
Phở Bắc
Ngẫn ngơ Phan Thiết
M.S.DOS
Hát về những cánh rừng
Khát vọng tuổi hai mươi
Dạ hội của cỏ
Cũng kệ
Cỏ dại
Tất cả các trang

 

Hát với đất

(Giải nhất Kỷ niệm 10 năm thành lập Lực lương TNXP (28.3.1976- 28.3.1986)

1. Hồi tưởng

Chúng tôi đứng hát giữa trời

Hay đang nghe hát trăm lời trong veo

Bàn tay vỗ nhịp tình yêu

Xua tan đi những bọt bèo đắng  cay

 

Chúng tôi không có thời trai

Sống chém mướn, chết quan tài nổi trôi

Buồn tênh đứng giữa chợ đời

Quả tim cạn máu trăm lời thở than

Sống làm con tốt qua sông

Khinh người rồi lại nghênh ngang khinh mình

Sá gì thân phận cùng đinh

Mưa ướt tóc, nắng cháy lưng phong trần

Đêm buồn đập ngực cười rân

Tan tành chén rượu sượng sần niềm tin

Cuộc đời bảy nổi ba chìm

Lang thang vô định biết tìm về đâu

Bàng hoàng khóc giữa chiêm bao

Tỉnh mới biết nước mắt trào đắng môi

Thói đời bạc bẽo như vôi

Đồng-tiền-mua-bán-tả-tơi-thân-Kiều

Biết về đâu giữa chợ chiều

Mười hai bến nước lọt vèo kẽ tay

 

Chúng tôi không có thời trai

Làm thân lính thú men say thịt người

Vầng trăng - giọt máu đỏ tươi

Đêm càn còn vọng tiếng cười khô ran

Lửa rừng đốt cháy bàng hoàng

Cười như sói giữa ngút ngàn trăng khuya

Vùi trong ma túy đam mê

Cố quên cái chết chạy về sau lưng

Hầm sâu ôm mặt rưng rưng

Pháo quân giải phóng điệp trùng bủa vây

 

Chúng tôi không có thời trai

Dăm chồng sách nát trắng tay giữa đời

Nghĩ mình như đóm sao rơi

Làm thơ thiền đứng cuối trời vô vi

Đắm mình trong tập cổ thi

Làm thân trí thức đi về vất vơ

Nửa đời gió cuốn bụi mờ

Ầm ầm xe Mỹ sững sờ tương lai

 

Chúng tôi không có thời trai

Đi trong kinh kệ lạc loài lênh đênh

Đâu nghe bè bạn hát lên

Lời ca tranh đấu vang rền thành đô

Chúng tôi sống dưới nhà mồ

Hắt hiu bóng tối đợi chờ chi đâu

Lánh đời trong tiếng kinh cầu

Chúng tôi đã sống nát nhầu quả tim

 

Hôm nay có được niềm tin

Chính từ trong đất tôi tìm lại tôi

Đất đai đầy ắp niềm vui

Đất đai gieo hạt ngọt bùi mai sau

Bàn thay đang nắm với nhau

Chúng tôi hát giữa trăng sao đang rằm

 

2. Đọc thơ giữa hiện trường

Chiếc mũ tai bèo che nắng che mưa

Anh đọc giữa hiện trường những câu thơ khỏe mạnh

Nắng đỏ da như men say sóng sánh

Nốc cạn men đời trên đất mới hồi sinh

 

Anh làm thơ bằng sức sống của mình

Bàn tay chai sần vừa quen cuốc đất

Bàn tay đón mưa đầu mùa bay lất phất

Hạt nẩy mầm chồi biếc vạn niềm vui

 

Con kênh xanh đưa dòng nước chảy xuôi

Đưa câu thơ ngược lên vùng quê mới

Có tiếng gà vọng lên chấp chới

Đâu còn giật mình thảng thốt trong mơ

 

Âm điệu nào cũng da diết trong thơ

Đêm ngủ choàng tay đồng đội

Rất yên tĩnh nhìn qua bóng tối

Nhen mầm thơ gọi dậy bình minh

 

Anh đọc thơ sao nước mắt rưng rưng

Như nhủ thầm một niềm thông cảm

Thông cảm cho nhau tháng ngày ảm đạm

Những bọt bèo ngao ngán đã trôi qua

 

Thơ vọng tiếng cười ấm áp những miền quê

Vàng hoe sắc tranh lợp nhà Tổng đội

Con chim chích chòe vừa reo vừa đợi

Bỗng hót vang xao xuyến cụm mây trôi

 

Thơ của anh là thơ của chúng tôi

Chung một nghĩ suy nhìn về một hướng

Cách mạng về trao cho mình lý tưởng

Biết ơn con đường gian khổ đến bình minh

 

Biết ơn đất đai và những tứ thơ tình

Gợi dậy niềm tin đã một lần hóa đá

Cô bạn gái cười cũng đủ làm anh ửng hồng đôi má

Bỗng thẹn thùng như lúc mới biết yêu

 

Đứng giữa hiện trường ấm áp vỗ tay reo

Ôm choàng vai anh bài thơ vừa đọc dứt

Anh cười ha ha xóa muộn phiền cơ cực

Dưới mặt trời gương mặt hóa trẻ thơ

 

3 .Bông hoa dành cho cô dâu

Ngày vu quy em cầm một bông hoa

Đặt ân cần trong túi áo chú rể

Lòng xốn xang mắt nhìn e lệ

Trời đang xanh màu con gái hồn nhiên

 

Chim chích chòe ơi tiếng hát rơi nghiêng

Đầy hai tay em trong ngày hạnh phúc

Cô dâu là em mặc áo màu kẹo mứt

Hương của hoa thơm mãi ở trong tay

 

Em khóc òa lên đứa trẻ thơ ngây

Khi được mẹ mang về món quà quá lớn

Nàng Kiều bước khỏi thơ Nguyễn Du đâu dám

Nghĩ đến ngày mình được gọi cô dâu

 

Ngày vui đến rồi sao cứ nghĩ chiêm bao

Trước mắt em lúa đang reo xanh mướt

Bạn bè hát hò như đang thầm nhắc

Cám ơn cuộc đời trả lại những ngày vui

 

Cám ơn đất đai lấp kín nổi ngậm ngùi

Những nàng Kiều đang trở thành cô Tấm

Chuyện cổ tích mẹ kể em còn nhớ lắm

Còn mới tinh khôi như mưa đến đầu mùa

 

Cô dâu thẹn thùng cầm một cánh hoa đưa

Cho chú rể nụ cười hoa cẩm chướng

Họ nắm tay nhau và nhìn nhau thấy ngượng

Trái tim đang yêu đỏ rực dưới mặt trời

 

Tiếng hát bạn bè cuống quýt mãi trên môi

Bông hoa còn thơm một mùi e lệ

Đặt ân cần trong túi áo chú rể

Bông hoa này là chính cô dâu

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson