THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC viết Tựa tập nhạc TÂM KHANH

LÊ MINH QUỐC viết Tựa tập nhạc TÂM KHANH

Lời tựa

    Một sáng mai thức dậy, ngoài vườn một đóa hồng lẻ loi vừa nở, thấp thoáng một làn hương mỏng. Ai cảm nhận? Đêm thấp xuống. Trên nền trời xa xăm, một ngôi sao đã mọc. Ai đã thấy?

bia-1

Bìa 1


          Những vần thơ phiêu lạc đâu đó trong cõi đời xô bồ những âm thanh chợ búa, bềnh bồng đâu đó giữa những giấc mơ trong sạch như môi hồn lần thứ nhất trong đời... Ai đã nhặt được và nâng niu như gìn giữ một niềm vui bất chợt đến?

        Tôi sực nhớ đến Tâm Khanh.

        Một giọng hát liêu trai. Một nhạc sĩ tài hoa. Một nhan sắc thơm tho như trái chín.

        Nhưng tôi chưa gặp Khanh.

         Giữa tôi và Khanh là một chữ “duyên”.

        Trong Khanh và tôi là một chữ “duyên”.

        Một ngày kia, trong niềm vui của sự tuyệt vọng, trong phiền muộn của đời sống, Khanh lang thang trên mạng internet và tình cờ gặp lại tuổi hoa niên thanh xuân những tưởng đã thất lạc trong chín cõi ngược xuôi cơm áo.

       Bài thơ “Khi vừa 17 tuổi” của tôi lần đầu tiên đã đến với Khanh.

         Và Khanh đã dìu những câu chữ trong bài thơ ấy bay lên vòm trời sương khói lãng đãng bằng giai điệu của riêng Khanh.

       Từ đó, tập ca khúc Nồng nàn đã ra đời.

        Khanh ơi! Có bao giờ Khanh tự hỏi mình là ai trong cuộc chơi của sinh lão bệnh tử?

        Chắc có.

       Tôi nghĩ, Khanh là người sinh ra không ý thức mình sẽ trở thành ca sĩ. Hát lên? Với Khanh, chỉ là niềm vui pha lẫn nỗi buồn của những lúc cô đơn mịt mù tuyết trắng, của va chạm với tiếng nói lạ, của vòm trời lạ, của một nơi không phải là quê nhà. Hát lên? Ừ! Khanh đã hát lên như một ngày kia “ngứa cổ hót chơi” (chữ của Xuân Diệu), như muốn trải lòng mình đến với mọi người và tìm được ở đó sự chia sẻ chân tình... Hát lên? Và Khanh đã hát.

         Phải hát lên để Khanh mới là Khanh.

         Và tôi? Tôi là thi sĩ.

bia-4

Bìa 4

       Thi sĩ? Đó là kẻ có sứ mạng tìm kiếm, khai thác những giấc mơ đã đến trong cuộc đời của chính hắn. Giấc mơ ấy chính là tâm trạng, tâm thế, tâm linh đang phiêu bồng, trôi dạt đâu đó phía chân mây cuối trời trong thời đại hắn đang sống. Sau đó hắn thể hiện bằng những con chữ được sắp xếp ngẫu hứng và ý thức. Trên hành trình đơn độc này không ai thành công và cũng chẳng ai thất bại. Bởi lẽ mỗi bài thơ viết ra đã mang dấu ấn của sự thất bại não nề của những giấc mơ không bao giờ đạt đến.

       Với bây giờ, Khanh và tôi đã có sự gặp gỡ giữa đám đông của cõi người đầy yêu thương. Chắc hẳn trong cõi người vẫn còn đó những tâm hồn đồng điệu đến chia sẻ với thơ Quốc và giọng hát của Khanh, giai điệu của Khanh.

       Những ngày này, buổi chiều Sài Gòn thường có những cơn gió nhẹ để tôi thèm khoát thêm áo mỏng xuống phố và thèm nghe một giọng hát liêu trai.

LÊ MINH QUỐC

(Nguồn: Nồng Nan - tập nhạc phổ thơ Lê Minh Quốc của Tâm Khanh - NXB Âm Nhạc- (2005)

  

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson