THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC: TRẦN HOÀNG THIÊN KIM - một ấn tượng mới

LÊ MINH QUỐC: TRẦN HOÀNG THIÊN KIM - một ấn tượng mới

Ngày đăng:  28/03/2012 5:00:00 SA

(Đọc tập thơ Mưa tượng hình - Nxb  Văn học-2011)

Tran_hoang_thien_kim



Đi chênh vênh giữa hư và thực, giữa mộng và đời, giữa tình và tính, giữa hồn và xác… nhà thơ bước xuống cuộc đời này. Bằng thơ. Những câu thơ lóe sáng. Những câu thơ tối tăm. Những câu thơ đọng lại trong trí nhớ. Những câu thơ chìm vào quên lãng. Cứ thế, từng ngày, những câu thơ lại viết, lại ngân nga không dứt. Trong những nhà thơ nữ hiện đại, Trần Hoàng Thiên Kim là một ấn tượng mới.

Từ Vọng mùa (2001), Những trò đùa có lỗi (2004) đến Mưa tượng hình (2011) là những lần Kim bước xuống cuộc đời này. Tôi tìm được ở đó, những câu thơ như “tuyên ngôn”, chia sẻ không cần phải giấu giếm và giả vờ khiêm tốn: “Cuộc sống công nghiệp/ nước mắt công nghiệp/ ngày vẫn dài/ em đuổi theo anh những ý nghĩ cổ điển/ như cơn giông…”.

Hầu hết các “nữ tướng” hiện nay trong thế giới thơ đã khai thác triệt để cái tôi cá biệt, để từ đó, khắc họa lên chân dung của mình. Trần Hoàng Thiên Kim cũng vậy. Có điều, cái tôi của Kim chân thành đến nao lòng: “Em chạy trốn căn phòng đầy bóng anh/ ngày mất ngủ vì không tiếng ngáy quen thuộc/ ngày sột soạt những ý nghĩ dồn dập/ mong anh quay về…”. Câu thơ nhắc đến “tiếng ngáy” đã khiến tôi mỉm cười thú vị. Nếu không từ một ám ảnh riêng, làm sao có câu thơ ấy?

Nữ tính ấy, còn là những cái nhìn trong trẻo như nước mưa rót xuống từ trời cao: “Em gọi anh/ những tiếng cười đứt quãng/ đã lâu không tìm nhau/ đầu mùa nắng hanh hao/ con ong về xây tổ/ con ong cần mẫn thế/ em ngẩn ngơ nhìn”. Sự liên tưởng này ít nhiều cho thấy phía sau trái tim đang cựa quậy, thao thức với tình yêu lứa đôi vẫn còn tươi trẻ lắm. Những bài thơ hay của Kim trong tập này vẫn là những vần thơ viết về con, về người tình…

Và cũng bất ngờ khi Kim không quên nhưng sự vật nhỏ nhặt, lẫn khuất giữa đời thường: “Nhà mình bao năm rồi vẫn còn giữ chiếc bi đông cha về từ chiến trường/ lớp men đã ố màu, nắp đã chờn ren/ cái quai đeo đã đứt...”. Câu thơ giản dị, nhưng lại nao lòng. Ở Mưa tượng hình, tiếng thơ vọng lên như một sự thầm thì, tự sự cho riêng mình. Vì thế, nó không cố gắng màu mè, hoa mỹ một cách thời thượng - mà tôi đã gặp ở không ít người viết trẻ.

Đến với thơ, Trần Hoàng Thiên Kim song hành cùng mạch thơ truyển thống đã định hình và với những cách tân của nhịp thơ tự do và phóng khoáng. Chọn cách viết này, Kim đã chọn đúng tiết tấu để thể hiện cung bậc tình cảm đa chiều. Vì thế, với thơ, Kim đã có một tiếng nói riêng. “Sâu hun hút mùa hè và mây trắng/ những mong manh phiêu bạt cánh buồm” từ Kim, đã vẽ lên những câu thơ. Những câu thơ còn ngân nga và ngược gió quay về… Và tạo nên một ấn tượng mới.

LÊ MINH QUỐC giới thiệu và chọn

Tết xa...

Ngổn ngang bao ý nghĩ
Tôi chạy về con đường ngập hoa mẫu đơn
Mẹ khoác áo ra chợ
Đánh thức tôi gió rét mưa phùn
Cha chuốt lạt mềm nứa mỏng
Tuổi thơ ngọt vị nếp nương
Nhớ mùi lá dong ngày giáp Tết
Phố đỏ đèn suốt ngày đêm
Bánh chưng quanh năm thơm dẻo
Tết đủ đầy mà sao vẫn thiếu

Chiều thị thành ngược gió rét căm căm
Lao xe về ngoại ô
Tôi tìm mùi khói bếp...


Lửa

Chúng ta đến với nhau bằng đường vòng
tưởng là lửa, ào chạy trong cuồng yêu hạnh phúc
chúng ta đến với nhau bằng tiếng cười
ngỡ là thiên đường có thật trên mặt đất

Bao la người với người
ta yêu nhau hồn nhiên
những hẹn hò
những nụ hôn xiết chặt
không bao giờ đủ
ngày vắng anh
mặt đất trống rỗng và mất mát
nỗi nhớ thiêu cháy cả những vi mạch
trời nổi giông
trời giòn giã tiếng khóc
em không hiểu những cơn giông bắt đầu từ đâu?

Chúng ta đến với nhau bằng đường vòng
Như lửa chợt bùng lên...


Đêm

Lòng rỗng ra như khói
chật chỗ tiếng chó cắn ma, cắn trăng, cắn vựa lúa vừa gặt ngai ngái mùi rạ
tiếng ếch chui vào bụi rậm sột soạt
trăng cày bừa những đường cày vòng cung trên nền xanh

Xung quanh là bóng đêm
là thần thoại những bóng ma sợ người lạc vào vách nứa
làng neo người,
những ngôi nhà lụp xụp
nhựa sống chỉ đủ tốt tươi cây cỏ
ai ném vào đêm tiếng cười trẻ thơ
lạc loài tiếng gọi mớ thất thanh của mẹ
tiếng ngày ngủ nhọc nhằn của cha
tiếng ho tận cuống họng bụi bặm của anh
tiếng dế vỏng vót trên nền gạch ẩm mốc
tiếng mèo hoang
tiếng trái tim đau khổ tình yêu ngày cũ

Đêm thôi miên gió
thôi miên cây
thôi miên lời trăng lên đồng giải hạn
trăng chạm vào nền gạch bước chân mở đường hành khất
ngửa bàn tay trắng lóa giấc mơ

Uống vài giọt trăng đêm thơ
như ly rượu mạnh
cần một khoảng rỗng cho tâm hồn thỏa thuê cô quạnh
để bớt những thần thoại tiền kiếp từ lời kháo nhau trên bia mộ

Và anh
ở một nơi nào đó trên thế gian sẽ bớt buồn đau...

TRẦN HOÀNG THIÊN KIM

(nguồn:

http://www.vannghequandoi.com.vn/vi-VN/News/Tac-gia-tac-pham/Tran-Hoang-Thien-Kim-mot-an-tuong-moi-109934.vnqd

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson