TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Nhận định Thư của một bạn trẻ

Thư của một bạn trẻ

1507805_786057934743409_1425814162_n

Lê Minh Quốc (Ảnh: L.P.T)

 

Con gặp chú một đôi lần, trong những buổi họp báo, rồi ra mắt sách của NXB Trẻ, và đâu đó đôi lần khác...

Chú phụ trách phần bài vở cùng chú Đoàn Thạch Biền, bên tập san Áo Trắng do báo Tuổi trẻ, NXB Trẻ phối hợp thực hiện. Thi thoảng con gửi bài. Có thể chú đã đọc....

Vậy thôi chú nhỉ, chú cháu mình cũng chưa có dịp thực sự ngồi lại, trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Từ lâu thơ con viết - toàn là ngẫu hứng, cảm xúc vu vơ của con thôi - và con cứ để trên mạng. Hoặc chuyển chúng sang dạng thơ Video, ai đồng cảm tự chia sẻ, chứ cũng không có ý định gom in thành tập - vì thực tại in thơ ở VN mình, giờ đa phần là người viết thơ tự bỏ tiền ra in thơ, và thơ in rồi thì ký tặng, cho biếu tùm lum lên, cảm giác đôi khi thơ... thật tội, cứ như mớ rau người ta trao tay nhau ngoài chợ, ký tặng, trao tặng mà ko cần biết người đó có phù hợp với tập thơ, có đọc tập thơ của mình ko, có trân trọng nó ko. Có người tặng xong ko buồn ngó, quẳng toẹt luôn xuống bàn, ghế, giường, hay góc nào đó, tươi cười nói sẽ đọc sau, rồi lại tám chuyện khác...

Có người gợi ý con gom thơ lại, và có đơn vị họ sẽ in, làm, phát hành cho con. Con vui lắm.

Nhưng nhận được mail phản hồi của chú, con còn vui hơn...

Vui vì khi con gửi bản thảo cho chú, chú không ngần ngại nhận lời viết đôi dòng cho con ngay, dù cuối năm có thể chú sẽ rất bận rộn với bài vở và nhiều công việc khác

Vui, vì đôi dòng chú viết kèm theo mail "Chúc mừng nha. Chú phải đọc kỹ để tìm ra sâu thẳm trong tâm hồn Khoa. Có thế, mới viết chu đáo, dù là ngắn.
Chúc vui,
chú Q"

Và, đọc những gì chú viết, con không chỉ thấy ở đó sự chu đáo, mà cả cái tâm, tình cảm, sự động viên dành cho những người trẻ tụi con. Từng câu, từng ý, ngắn gọn, cô đọc, đọc một lần rồi, phải đọc lại lần 2, lần 3 mới hiểu hết, ngấm hết cái tứ, cái tình bao la sau nó....

Chú không chỉ viết cho con nữa. Mà chú viết chung cho cả những điều khác của cuộc sống, cho những quy luật, triết lý trong đời này.... Và từ đó thấy cả cái tầm, cái tâm của người viết ra những con chữ cô đọng ấy...

Con cám ơn chú đã dành tình cảm, thời gian, đã động viên, khích lệ con. Và tự con dưng cứ thấy xấu hổ với những dòng chú đã chiu chắt cho con kia, thấy mình dường như chưa đến, chưa đạt, nhưng chú vẫn mỉm cười bao dung, vẫn động viên con....

Con mong chú sức khỏe, may mắn, để tiếp tục là nơi gửi gắm, động viên cho những người trẻ trót để lòng dan díu với văn chương, chữ nghĩa có thêm sự ấm áp, niềm tin vào cuộc đời - rằng vẫn còn nhiều lắm sự bao dung, chu đáo, cái tình dành cho nhau - thông qua văn học.

***
"Rồi ai cũng học cách cố quên đi một người". Nghe như lời thì thầm. Tự sự. Trong đời sống có những lúc, con người ta phải tự nhủ, trò chuyện với chính mình. Lúc ấy, chỉ còn niềm đơn độc. Nỗi cô đơn. Trống rỗng. Bám lấy cảm xúc của chính mình, ấy là lúc những dòng thơ bật ra từ trong ký ức. Như mạch suối đã khơi đúng nguồn từ sâu thẳm của thăng hoa cảm hứng.

Một tập thơ ra đời. Một niềm thiêng liêng của đất trời. Như gió. Như mây. Có thể còn lại. Có thể phai đi. Chẳng bận tâm làm gì. Khoa nhẹ nhàng bảo:

"Ru nỗi buồn tan chảy vào đêm"

Tự ý thức. Tự sẵn sàng. Tự chấp nhận. Để có thể quên một người. Nhưng có thể quên được không? Đọc thơ của Khoa, tôi đã có câu trả lời.

"Chúng mình yêu nhau ngồi ngoài giông gió
Vẫn thấy ấm lòng từ sâu thẳm nơi tim"

Đằm thắm ấy liệu có dễ quên? Ắt không. Tâm hồn ấy nhậy cảm như một đường tơ. Mong manh như sợi nắng thêu nhạt bóng chiều. Tôi sững người khi đọc:

"Những trong veo cũng cần một vài vết xước"

Lạ lùng chưa?

Những câu thơ bàng bạc trong suy nghĩ của Khoa đã lấp đầy ngày. Đã bào mòn đêm. Từ đó, từng con chữ tung tăng cầm tay đi qua một hành trình thơ.

Tôi chúc Khoa không thể quên một người, dù đã học cách quên.

Thôi đừng, hãy giữ lại vết xước ấy, nuôi dưỡng một mầm thơ. Cứ tự nhiên. Thơ cần tự nhiên. Tự nhiên yêu. Tự nhiên quên. Thơ sẽ đến. Và đã đến trong tập thơ này. Còn lại và tan biến? Đừng hỏi. Đừng bận tâm.

"Một nụ cười có thể bừng sống lại
Trái tim khô bỏng rát vết roi sầu "

Lẽ tự nhiên ấy, là thơ.

LÊ MINH QUỐC
(1.2014)

(nguồn: https://www.facebook.com/leminhquoc06)

Thông tin liên quan: http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/diem-sach/nhung-xuc-cam-tinh-va-doi-trong-tho-luong-dinh-khoa-2949627.html

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson