VĂN XUÔI Truyện dài Lê Minh Quốc - HOA CÚC KHÔNG PHẢI MÀU VÀNG - Chương 8

Lê Minh Quốc - HOA CÚC KHÔNG PHẢI MÀU VÀNG - Chương 8

Mục lục
Lê Minh Quốc - HOA CÚC KHÔNG PHẢI MÀU VÀNG
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Tất cả các trang

 


Chương 8

Phương án X.30 phá lưới đã được đưa ra thực thiện. Vào một buổi chiều đẹp trời, nắng xanh lững lơ trên những vòm cây. Thằng Kỳ râu và Dũng lé diện một bộ quần áo thật mới đi qua xóm Mã Tây. Chúng nó đi tìm nhà ông Tám điếc. May ra ông Tám sẽ là người giúp cho chúng nó được “tai qua nạn khỏi” trog vụ đã làm cô giáo phải vào bệnh viện.
Ðường đi ngoằn ngoèo đã làm Kỳ râu phát bực:
- Phải chi hồi nhỏ tao lên núi tầm sư học đạo thì hay biết mấy!
Dũng lé hỏi lại:
- Ðể làm gì vậy thủ lĩnh?
- Vậy mà mày cũng không biết à? Ðể phi thân tìm nhà ông Tám điếc cho dễ. Ði bộ kiểu này mỏi giò thấy mồ.
- Ừ, hay đấy. Hồi đó mà tui có học môn cưỡi mây lước gió của Tề Thiên, tui sẽ cõng thủ lĩnh bay cái vèo thì ngon quá!
Kỳ râu cười mỉa:
- Ngon lắm! Bây giờ cõng tao đi một đoạn Dũng lé ơi! Tao mỏi giò quá!
- Xạo hoài. Mới đi có chút xíu mà đã mỏi chân mỏi giò thì...
Không để cho đàn em nói hết câu, Kỳ râu đã trợn mắt:
- Thì cái gì? Bộ mày chê tao yếu xìu chứ gì?
Thấy thủ lĩnh nói bằng cái giọng đằng đằng sát khí như thế nên Dũng lé vội chuyển “gam” nhỏ nhẹ:
- Ai dám chê thủ lĩnh. Thôi chịu khó đi một đoạn nữa đi. Sắp đến nhà ông Tám điếc rồi!
Chỉ có trời mới biết được tại cái làm sao mà thằng Dũng lé lại tôn thằng Kỳ râu lên làm thủ lĩnh.  Mọi lý lẽ của thủ lĩnh bao giờ cũng làm cho Dũng lé... tuân lịnh! Cách đây vài năm, hồi học lớp chín, có lần Dũng lé trốn học vào rạp xi nê chợ Cồn để mua vé xem phim võ hiệp. Thiên hạ xếp hàng đông như kiến, vốn thông minh và láu cá nên hắn đã chen chân từ dưới chót lên hàng trên để mua vé. Không ngờ khi vừa chen chân lên thì ngay lập tức lỗ tai nhỏ thó của nó bị ai đó kéo ngược lại. Ðau điếng. Gã thanh niên to béo dẫn người yêu đi xem phim đã có hành động thô bạo như vậy. Dũng lé ức lắm. Hắn buộc miệng chưởi thề thì lại bị ngay một cú tát như trời giáng vào mặt. Hắn thấy trời đất tối sầm. Và... trời cao có mắt. Trời đã sai thằng Thiên Lôi Kỳ râu xuất hiện kịp thời. Kỳ râu cũng trốn học vào rạp xi nê như bạn mình, thấy bạn bị ức hiếp như thế nên vội vàng xông lên. Thay vì đánh gã thanh niên to béo kia thì Kỳ râu lại thoi thật mạnh vào bụng... người yêu của gã này. Cô gái kia la rú lên. Gã thanh niên hoảng hốt trước tình huống bất ngờ đó – đang lúng túng chưa biết làm thế nào – thì Dũng lé đã húc đầu vào bụng của gã. Dù tình cờ chưa phối hợp trước nhưng Dũng lé và Kỳ râu đã hiệp đồng tác chiến một cách tuyệt đẹp. Thiên hạ xếp hàng vào mua vé xem phim nhốn nháo như ruồi cũng là lúc hai cậu học trò lớp chín nhanh chân chuồn mất! Sau vụ đó thì Kỳ râu và Dũng lé trở thành đôi bạn thân. Tính cách anh hùng rơm của Kỳ râu làm Dũng lé phục sát đất và tôn hắn làm thủ lĩnh của mình.
Bây giờ thủ lĩnh và đàn em đã học lên lớp mười hai. Chiều nay, cả hai cùng đi tìm nhà ông Tám điếc. Chẳng mấy chốc, căn nhà của ông Tám điếc đã hiện ra trước mặt họ. Vẫn là một ông Tám đang nằm trước nhà đọc truyện Kiều toòng teng trên chiếc võng. Kỳ râu đứng im lặng trong trạng thái hồi hộp. Dũng lé trịnh trọng chắp tay trước ngực:
- Thưa Bạch sư phụ! Ðệ tử là những kẻ đơn thân độc mã trong chốn võ lâm...
Ông Tám ngước mắt lên kinh ngạc:
- Các con là ai mà gọi ta là Bạch sư phụ?
- Dạ chúng con thấy tóc ông Tám bạc như cước, trắng như mây nên mạo muội xin gọi ông Tám là Bạch sư phụ ạ!
- Trời đất ơi!
Bất giác ông Tám kêu lên vì không ngờ lũ trẻ bây giờ kỳ quặc như thế. Thằng Kỳ râu bước lên nói:
- Thưa Bạch sư phụ, trong chốn võ lâm chúng con là những cánh chim bé bỏng xin nương nhờ võ nghệ của ông Tám. Lẽ nào ông Tám lại không cứu giúp cho kẻ bị truy nã trong chốn giang hồ?
Lời nói du dương của Kỳ râu càng làm cho ông Tám hoang mang, ông càng không hiểu gì cả. Ông trấn tĩnh bằng cách đứng lên và nói ôn tồn:
- Hai con vào nhà uống trà với ông Tám. Cứ gọi là ông Tám thôi. Chứ đừng gọi Bạch sư phụ hoặc sư phiếc gì cả.
Hai cậu học trò nhanh chân bước vào nhà. Ông Tám rót hai chén trà ướp sen thật thơm. Khói bay lãng đãng.
- Hai con uống trà rồi kể cho ông Tám nghe chuyện của hai con. Chuyện gì nào?
Hai tay vừa nâng chén trà và làm ra một bộ mặt buồn như sắp đi đưa đám ma, thằng Kỳ râu nhập đề:
- Thưa Bạch sư phụ! Chún con là những kẻ học hành ngoan ngoãn, hiếu thảo với ba mẹ, vâng lời anh chị...
Ông Tám ngắt lời:
- Con cứ gọi ta là ông Tám thôi. Ðừng xưng hô như thế. Các con học hành ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ vậy là tốt lắm.
Thằng Kỳ râu nói tiếp:
- Nhưng bọn con thường bị những đứa cậy sức mạnh bắt nạt.
- Vậy à?
Ông Tám đã kêu lên một cắch đầy thông cảm. Ông ngồi im để lắng nghe thằng Kỳ râu và Dũng lé tường thuật lại chuyện cô giáo Hạnh Tần bị đụng xe. Và theo lời của hai ông quỷ sứ này thì câu chuyện đã diễn ra như thế này: Vào một buổi chiều nọ, hai đứa đang đi học về thì gặp hai thằng Quân và Nguyên phóng xe Cúp 79 trên đường Triệu Nữ Vương. Hai thằng này đã đâm vào cô giáo đang đi phía trước. Do đó, cô giáo bị thương. Thấy vậy, Kỳ râu và Dũng lé đã nhảy vào cang thiệp. Khổ nỗi, việc nghĩa hiệp này đã bị Quân và Nguyên cậy sức mạnh nên đánh cho một trận tơi bời!
Vừa kể chuyện thằng Kỳ râu vừa rơm rớm nước mắt một cách rất... tội nghiệp:
- Ông Tám à! Bọn con xin nhờ ông Tám ra tay trừ gian diệt bạo, trừ giùm bọn con hai cái thằng này.
Nghe nói vậy ông Tám vội đáp:
- Không được đâu. Tuổi già là tuổi của sự thất bại, của sự lú lẫn, chứ không phải là tuổi của sự tích lũy kinh nghiệm. Kinh nghiệm tuổi già không bằng một phần triệu của sự điên cuồng đầy nhiệt huyết và bồng bột của tuổi trẻ. Chính sự điên cuồng đầy nhiệt huyết này sẽ đem lại mọi thành công cho tuổi trẻ. Ông Tám không thể làm như vậy được. Thế này nhé! Ông Tám sẽ đến nhà của hai cậu Quân và Nguyên để phân tích cái sai của bọn nó nhé!
Hỏng bét rồi! Ông Tám mà đến nhà bọn nó thì còn gì là kế hoạch X.30 phá lưới nữa chứ? Thằng Dũng lé vội nói:
- Dạ! Không được đâu Bạch sư phụ ơi! bọn nó chỉ có thể nói bằng cú đấm, chứ không thể nói bằng lời khuyên đâu.
- Con lầm rồi. Cú đấm không giải quyết được gì cả. Nói phải thì củ cải cũng gật đầu chứ huống hồ gì bọn nó đều là con cháu trong xóm giềng cả mà.
Lời nói đầy cương quyết và uy lực của ông Tám đã làm thằng Dũng lé và Kỳ râu chột dạ. Vậy là hỏng cái kế hoạch này rồi. Nhưng trong cái khó lại ló ra cái khôn. Thằng Kỳ râu xứng đáng là một thủ lĩnh đầy láu cá, hắn nhỏ nhẹ trả lời:
- Dạ, ông Tám nói đúng. Sức mạnh không làm nên cơm cháo gì cả. Theo ý của bọn con là nhờ ông Tám đi với bọn con vào bệnh viện để thăm cô giáo.
- Tốt lắm. Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan. Ði thăm cô giáo đang bị bệnh là trách nhiệm của mỗi người học trò. Bây giờ chúng ta đi vào bệnh viện nhé!
Cả hai cậu học trò đều đồng thanh reo lên:
- Hoàn toàn đồng ý với ông Tám. Hoan hô ông Tám.
Chỉ còn cách này thì may ra mới “lấy lòng” được cô Hạnh Tần. Lạy trời, cô giáo sẽ không méc lại với Ban giám hiệu nhà trường. Ba ông cháu chuẩn bị đi vào bệnh viện. Nắng nhợt nhạt trên đường phố. Thiên nhiên không còn mưa, nhưng cũng đã rủ rê những cơn gió lạnh trở về. Ông Tám bảo:
- Ba ông cháu chúng mình đi ra chợ cồn mua một ít trái cây vào tặng cho người bệnh.
Thằng Dũng lé hỏi lại một cách ngu ngốc:
- Cô giáo đang bị bệnh thì mình mua trái cây để làm gì vậy?
- Sao cháu khờ khạo vậy? Mua quà khi thăm người bệnh cũng có nghĩa là chúc họ mau lành và cũng chia sớt bớt nỗi buồn của họ. Cháu hiểu không?
Không biết Dũng lé có hiểu được điều ông Tám nói không? Nhưng có một điều mà thằng Kỳ râu đang muốn ông Tám hiểu giùm là khi vào bệnh viện ông Tám phải nói gì đó để cô giáo thông cảm cho hành động của bọn nó. Nghĩ vậy, thằng Kỳ râu bước sát gần ông Tám, nó đang tìm lời lẽ để cố trình bày lại sự việc với ông Tám. Cả ba người bước đi trong nắng chiều. Bóng họ ngả dài trên mặt đường nhựa khô khốc. Chỉ có thằng Dũng lé là hứng chí huýt sáo vui vẻ. Lạy trời! Cô giáo sẽ không méc lại với Ban giám hiệu nhà trường. Thằng Kỳ râu cũng đang thầm mong như thế...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson