VĂN XUÔI Truyện dài Lê Minh Quốc - HOA CÚC KHÔNG PHẢI MÀU VÀNG - Chương 7

Lê Minh Quốc - HOA CÚC KHÔNG PHẢI MÀU VÀNG - Chương 7

Mục lục
Lê Minh Quốc - HOA CÚC KHÔNG PHẢI MÀU VÀNG
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Tất cả các trang


Chương 7

Cái tin cô giáo Hạnh Tần bị xe đụng đã gây chấn động trong tình cảm của các bạn học sinh lớp mười hai A. Chiều hôm qua, Nguyên và Quân về nhà rất muộn. Họ phải thuê xe xích lô để chở cô giáo vào bệnh viện. Trong khi Nguyên ở lại bệnh viện thì Quân chạy về nhà báo tin cho người nhà của cô giáo biết. Cô giáo vẫn còn nằm mê man. Hai người bạn đứng bên cạnh giường bệnh mà buồn xo. Họ chợt nhớ đến những lời giảng bào rất trong trẻo của cô giáo.
Cô giáo Hạnh Tần quê ở ngoài Hà Nội. Sau ngày giải phóng miền Nam thì cô vào dạy học ở đây. Giọng Thủ đô đã quyến rũ tất cả học sinh. Ngọt ngào và rất chính xác về chính tả. Trong trẻo và truyền cảm. Ðôi khi, sự đời diễn ra thật lạ lùng. Chính giọng nói như chim hót ấy đã làm cho học sinh mê môn văn. Bây giờ, giọng nói ấy đã câm lặng. Hai cậu học trò mang nỗi buồn ấy vào tận trong giấc ngủ. Họ không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng để đến lớp báo tin này cho bạn bè. Khoác thêm chiếc áo ấm và gắn một điếu thuốc lên môi, Nguyên đến trường. Trời lạnh, lòng anh đang tê tái. Lá rơi rụng đầy mặt đường. Bước vào lớp chưa có một bóng người, anh lượm viên phấn trắng nắn nót ghi lên bảng đen: “Thông báo tin buồn: Cô giáo Hạnh Tần chiều hôm qua bị xe đụng. Hiện nay đang nằm ở bện viện Ða Khoa.” Viết xong, anh đứng thừ người nhìn ra sân trường vắng lặng. Trời mưa nhẹ hạt trên những vòm lá xanh không còn gây sự chú ý cho anh nữa. Anh chợt nhớ đến dáng nằm mê man của cô giáo. Ðang thừ người ra suy nghĩ như vậy thì có tiếng nói:
- Nè! Bộ hết trò chơi rồi sao mà nguyền độc địa quá vậy? Muốn nghỉ học thì cứ nghỉ chứ nguyền cô giáo bị xe đụng làm gì vậy?
Anh giật mình quay đầu lại, thì ra, đó là giọng nói của Kim. Kim nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ:
- Nguyên ơi! Sao bạn lại viết kỳ cục quá vậy?
Lời nói của Kim làm tim anh đau buốt:
- Bộ Kim chưa biết gì sao? Cô giáo bị đụng xe chiều hôm qua rồi!
- Thật à?
- Sao lại không thật?
Kim hoảng hốt:
- Trời đất! Sao vậy Nguyên? Sao vậy?
Anh đứng sát về phía Kim và kể lại diễn biến của câu chuyện xảy ra chiều ngày hôm qua. Kim tặc lưỡi:
- Tội nghiệp cô giáo quá!
Nguyên thấy hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn qua mí mắt của Kim. Lòng anh buồn xo. Anh muốn nói đôi lời gì đó an ủi, nhưng anh không dám, chữ nghĩa đã bỏ trốn đâu hết rồi, chỉ còn lại một nỗi nhớ về hình ảnh cô giáo đang tràn đầy trong tâm hồn anh. Càng nhĩ đến cô giáo, anh càng căm ghét bọn Dũng lé và Kỳ râu. Có nên kể cho ban giám hiệu biết về hành động du côn của hai tên học sinh cá biệt này không? Bạn bè đã bắt đầu lục tục kéo nhau vào lớp.
Cả lớp học nhốn nháo như ong vỡ tổ. Bọn con gái đang bu quanh Quân để nghe Quân kể lại những điều mắt thấy tai nghe. Hắn ngồi trên bàn của mình, co chân lại và bắt đầu kể một cách hào hứng.
- Vâng, chuyện này có thật một trăm phần trăm. Chiều hôm qua khi cô giáo đi chợ về thì hai tên du đãng phóng xe theo. Chúng nó rú ga hết tốc lực. “Ầm! Ầm! Ầm!” Nghe rất rùng rợn. Chúng nó quyết tâm giật cho bằng được cái giỏ dựng đầy rau muống, thịt, cá mà cô giáo Tần vừa mua ở ngoài chợ về. Hai chiếc xe lạng qua lạng lại một cách hung tợn. Mọi người đi đường đều né vào lề cả. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tôi thấy mặt cô giáo không còn một giọt máu. Cô giáo sợ quá không biết phải đối phó như thế nào cả. Lúc đó, chính lúc đó, tui xuất hiện, tui co chân lại nhảy lên đá song phi vào mặt một tên du đãng.
Có tiếng kêu rú lên:
- Ghê quá! Quân giỏi quá! Rồi sao nữa? Tên du đãng té xuống đất chứ?
Quân hào hứng:
- Rồi sao nữa à? Thì hắn té xuống đất chứ sao? Nhưng chưa hết. Ðoạn này mới ly kỳ, rùng rợn. Ghê lắm! Thôi tui không kể nữa.
Bọn con gái, con trai cả lớn nhốn nháo hẳn lên. Có tiếng năn nỉ:
- Kể tiếp đi Quân! Kể đi Quân!
Những tiếng năn nỉ và thúc giục càng làm Quân hứng chí:
- Ðoạn này mới thật là rùng rợn. Tui thề là có bạn Nguyên làm chứng. Kể đến đâu rồi, à? À! Nhớ rồi. Tui đá song phi thì tên du đãng ngã xuống đất, vì chiếc xe còn rú ga hết tốc lực nên nó là vào lề đường. Và đụng sập cửa nhà người ta. Mọi người hoảng hốt chạy tán loạn cả. Nhưng vẫn còn một tên du đãng nữa chưa bị tui hạ gục nên nó vội vàng dừng xe lại, hắn rút súng ra.
Có tiếng kêu lên:
- Trời! Ghê quá! Hắn rút súng ra à? Còn cô giáo Tần thì sao?
Quân làm bộ mặt rất nghiêm trọng:
- Khoan đã! Từ từ để tui kể tiếp chớ! Khi tên du đãng rút súng ra thì cô giáo Hạnh Tần đứng sau lưng tui.
Kim chẳng hiểu ất giáp gì, vì Quân kể một đường mà Nguyên kể một nẻo. Chẳng biết tin ai bây giờ? Nàng hỏi:
- Có thật là cô giáo núp sau lưng bạn không?
- Sao không thật! Không tin thì cứ hỏi Nguyên thì biết liền à!
Có tiếng thúc giục:
- Kể tiếp đi Quân! Kể tiếp đi! Khi cô giáo núp sau lưng bạn thì sao nữa?
Quân gãi đầu:
- Ừ, đoạn này ghê lắm. Tên du đãng rút súng chĩa vào ngực tôi. Nòng súng đen ngòm à! Hắn sắp sửa bóp cò thì tui nói...
Cả lớp im thin thít. Họ đang hồi hộp quá sức. Quân giỏi quá! Có người nuốt ực nước bọt xuống cở để lấy thêm can đảm mà nghe kể tiếp. Quân chậm rãi kể tiếp:
- Hắn sắp sửa bóp cò thì tui cầm tay cô giáo đặt ngay vào chỗ trái tìm tui để lấy thêm dũng khí. Tay cô giáo ấm quá trời!
- Rồi sao nữa?
- Bàn tay cô giáo ấm quá trời! Tui thả tay cô giáo ra, bất thình lình tui tung chân lên đá vào mặt tên cướp theo thế võ gọi là Hổ vĩ cước. Cú đá này là tuyệt chiêu à nghen! Không ngờ lúc đó tui đá mạnh thật, hắn trẹo quai hàm bèn chĩa súng vào ngực tui. À quên! Hắn chĩa súng lên trời bắn! “Ðoàng! Ðoàng! Ðoàng!” Nghe rát cả tai.
Bạn bè vỗ tay thán phục Quân, có tiếng hỏi:
- Rồi sau đó thì sao? Cô giáo bị xe đụng lúc nào?
Quân khịt khịt mũi để nghĩ ra cách bịa tiếp sao cho thật hợp lý. Bạn bè càng hỏi dồn thì Quân càng rối trí. Hắn đánh trống lãng:
- Thôi, tạm ngưng ở đây có được không?
- Không được! Kể tiếp đi Quân!
Quân gật đầu:
- Thong thả để tui kể tiếp chứ làm gì mà hối quá chừng vậy? Tên du đãng chĩa súng lên trời bắn loạn xà ngầu thì tui đâu có bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một đó. Tôi lấy cái đầu cứng như sắt của tui húc vào bụng tên du đãng. Hắn ngã lăn ra đường. Vậy là hai tên du đãng bị tui hạ nốc ao. Tui bèn nói với cô giáo rằng: “Thưa cô, họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhơn, tri diện bất tri tâm.” Mấy bạn biết tui nói gì không? Tui nói rằng: “Vẽ hổ thì người ta chỉ vẽ được ngoài da của nó, chứ không thể vẽ được xương hổ. Biết người, biết mặt, nhưng không thể biết được tâm địa của họ”. Cô giáo Tần khen tui giỏi môn văn. Khen tui hết lời!
Kim chợt hỏi:
- Lãng xẹt! Tự nhiên đứng đó mà nói chuyện về môn văn với cô giáo, còn cô giáo bị đụng thì sao không thấy kể?
Quân đáp:
- Sao không kể? Từ từ tui kể chớ! Ðến đoạn nào rồi cà? À! Sau đó tôi lấy trong giỏ đi chợ của cô giáo một sợi dây thừng. Sợi dây đó được tui cột hai tên du đãng lại và giao cho công an. Công an khen tui nức nở! Lúc đó trời đã về chiều rồi, tôi lấy một chiếc xe của tên du đãng chở cô giáo về nhà. Hết!
Bạn bè trong lớp la toáng lên:
- Xạo ơi là xạo! Quân xạo!
Quân đỏ mặt:
- Sao lại xạo. Chưa nghe hết chuyện mà đã ầm ĩ lên rồi! Tui chở cô giáo về nhà, trên đường đi lúc băng qua cái ổ gà to tổ bố, xe sụp hố. Xe ngã. Cô giáo bị thương. Lúc đó bạn Nguyên xuất hiện, bạn Nguyên với tui đưa cô giáo vào nhà thương. Không tin thì hỏi bạn Nguyên xem!
Ðó cũng là lúc chuông vào học kêu “Reng, reng...”. Mọi người bắt đầu giải tán với tâm trạng ấm ức. Chẳng biết là Quân kể thật hay là bịa.
Nhưng mọi người đã vào chỗ ngồi lâu rồi mà vẫn chưa thấy cô giáo Hạnh Tần. Lớp học lại nhốn nháo lên như ong vỡ tổ. Quân đứng giữa lớp oang oang:
- Tui nói rồi mà! Cô giáo bị xe đụng rồi. Bọn mình sáng nay đi thăm cô giáo nghen!
Kim hỏi:
- Ai biết phòng ở bệnh viện mà cô giáo đang nằm?
Quân ưỡn ngực hãnh diện:
- Tui, Minh Quân, biết phòng của cô giáo!
Thế là cả lớp ồn ào hẳn lên. Tất cả đều đang tính toán nên mua cái gì làm quà biếu cho người bệnh. Lúc này, Kim hoạt bát vì nàng là lớp trưởng. Kim bước lên bục giảng gào lên:
- Ðề nghị các bạn trong lớp giữ trật tự và im lặng. Chúng ta phải im lặng để khỏi làm phiền tiết học của các lớp bên cạnh. Nào! Chúng ta bắt đầu hô nhé!
Kim dõng dạc hô to:
- Học sinh im...
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Lặng!
- Học sinh im...
- Lặng!
Tất cả động tác đó được hô đi đáp lại đến ba lần thì mới cứu vãn được hòa bình trong lớp học. Kim bắt đầu nói:
- Trường hợp cô giáo Hạnh Tần bị xe đụng là một tin buồn đối với tất cả chúng ta. Chúng ta phải có nghĩa vụ đi thăm và an ủi cô giáo. Tôi đề nghị là trích một phần ba tiền quỹ lớp để mua quà đi thăm cô Tần. Các bạn đồng ý không?
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Ðồng ý!
Nhưng cũng có ý kiến chưa đồng ý. Người đó lại là Quân, Hắn đứng lên phát biểu:
- Tiền quỹ lớp đâu có bao nhiêu cả. Thời buổi này vật giá leo thang nên tôi sợ bọn mình không mua được cái gì vừa ý cả. Do đó tôi đề nghị là bọn mình đóng góp thêm tiền:
Có tiếng hỏi:
- Ðóng góp thêm mỗi người bao nhiêu hở Quân?
Hắn cười hềnh hệch:
- Tùy lòng từ bi “đại bác” của mọi người. Của ít nhưng lòng nhiều là tốt rồi!
Có những tràng pháo tay vang lên hưởng ứng ý kiến của Quân. Kim sung sướng mỉm cười:
- Tôi đề nghị là các bạn để tiền ở đầu bàn để tôi thuận tiện khi đi thu. Sau đó căn cứ tiền được bao nhiêu thì bọn mình sẽ đi mua quà rồi vào bệnh viện thăm cô giáo luôn trong buổi sáng nay.
Trong khi mỗi người rút tiền trong túi quần của mình đóng góp cho lớp thì có ý kiến hỏi:
- Cho phép tôi hỏi lớp trưởng là bọn mình có mua hoa không?
Kim gật đầu:
- Ừ héng! Sao không mua hoa nhỉ?
Thế là cả lớp ùa nhau bàn về chuyện nên mua hoa gì. Hàng chục thứ hoa được liệt kê ra, nào là mẫu đơn, lan, cúc, tường vi, trà mi... Nhưng chẳng ý kiến nào chịu ý kiến nào cả vì mỗi người đều có cái lý của mình. Cuối cùng, họ đồng ý là nên mua hoa thược dược – Vì ý nghĩa của hoa này là biểu thị cho lòng biết ơn sâu sắc. Họ tưởng tượng đếnlúc được cầm những bó hoa thơm ngát, những phần quà đến trao cho cô giáo bên giường bệnh. Chắc hẳn cô giáo sẽ cảm động. Và trong lòng họ cũng bừng lên ánh sáng của lòng kính trọng và biết ơn cô giáo.
Ðược biết lớp mười hai A2 kéo nhau vào bệnh viện thăm cô giáo, bọn thằng Kỳ râu hoang mang lắm. Liệu chừng chuyến này bọn mình có bị Ban giám hiệu duổi học không? Chỉ cần thằng Nguyên hoặc thằng Quân hoặc cô giáo tường trình lại cho Ban giám hiệu là kể như... tiêu đời! Buổi trưa tan học, thay vì về nhà thì hai ông quỷ sứ chui tọt vào quán cà phê Paloma để ngồi nhâm nhi cái sự đắng cay từ giọt cà phê đen nhằm khuây khỏa bớt nỗi âu lo. Thế nhưng, âm nhạc không làm cho họ hưng phấn một chút nào cả. Tiếng hát ẽo ợt của cô ca sĩ “Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người trong ước mơ. Hay là chỉ giấc mơ thôi? Nghe tình đang chết trong tôi...”, càng làm cho họ buồn thêm. Thằng Dũng ném mẩu thuốc lá xuống sàn nhà:
- Về thôi Kỳ râu ạ! Nghe nhạc này tao cảm thấy đói bụng quá! bọn mình về thôi!
- Ừ! Về thì về, nhưng chuyện của bà giáo Hạnh Tần thì mày tính sao?
Thằng Dũng lé khịt mũi cảm động, vì đây là lần đầu tiên thủ lĩnh đã hỏi ý kiến của hắn:
- Báo cáo thủ lĩnh! Có lẽ bọn mình phải chận đường nện cho bọn thằng Quân và thằng Nguyên một trận nên thân để hắn khỏi bép xép cái miệng.
- Ðược. Ðó là một sáng kiến tốt. Nhưng hai thằng mình có đánh lại hai thằng hắn không?
Dũng lé cười tít mắt:
- Sao thủ kĩnh lại hỏi vậy? Bọn mình có học võ mà sợ gì hai thằng ốm nhách đó!
- Mày ngu lắm! Có võ thì ăn thua gì! Tao đồng ý với mày là nên đánh bọn nó một trận, nhưng kế hoạch thì nên thực hiện như thế này này...
Bỏ ngoài tai những tiếng hát buồn bã, thằng Kỳ râu và Dũng lé ngồi sát vào nhau. Chúng nó bàn bạc những gì thì chỉ có lỗ tai của bọn hắn biết được mà thôi. Với bộ mặt cực kỳ nghiêm trọng và giọng nói rù rì, hai đứa này đã bàn bạc xong “phương án”... bịt miệng “kẻ thù”. Thằng Kỳ râu nói như đinh đóng cột:
- Tao gọi đây là phươn gán X.30 phá lưới. Mày hiểu chưa?
Dũng lé vỗ tay:
- Hoan hô! Phương án X.30 phá lưới muôn năm!
- Tiếng vỗ tay và giọng nói hí hửng kia đã làm mọi người trong quán cà phê nhìn kinh ngạc, vì họ không nghi ngờ vào quán cà phê vẫn có những kẻ làm ồn ào như thế. Hai đứa bước ra khỏi quán. Trưa nắng, bụng đói meo nên Kỳ râu và Dũng lé nhanh chân bước về nhà.



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson