LÊ MINH QUỐC
ĐỌC “NHỮNG NGỌN KHÓI BÊN ĐƯỜNG” CỦA ĐOÀN TUẤN
 tìm dấu vết thời gian từ ròng ròng ký ức
hiện lên rõ nét gương mặt người
tiếng khóc câu cười
nghe âm vang từ cánh rừng xám xịt
tháp Bayon muôn mặt
đã phủ kín rêu những lối quay về
tìm gì nữa giữa bốn bề sóng cuốn
nhịp thời gian đang vô cảm bủa vây
tìm gì nữa trong tận cùng thương nhớ
đã dậy men ngay dưới gót giày
mỗi bước chân đi vẫn còn nghe tiếng nói
ước mơ đớn đau khao khát trở về nhà
trở về ư?
trở về lúc thịt xương tan trong đất
gương mặt người chỉ hiện hữu Hôm Qua
chiếc linh hồn của một thời trận mạc
đã trở thành cỏ dại của Hôm Qua
chúng ta đã đi qua
đã đi qua có bao giờ ngoái lại
tìm đâu đây NHỮNG NGỌN KHÓI BÊN ĐƯỜNG
may mắn quá vẫn còn trong dòng chữ
của tình yêu bi thảm lẫn yêu thương
của khát vọng đầu đời tuổi trẻ
chưa xanh non đã chín rũa lìa cành
khẩu súng cũ mèm chiếc ba lô cũ rích
vẫn vẹn nguyên thương nhớ an lành
Hôm Qua có lãng du cùng Hiện Tại
vỗ về nhau mây trắng hãy còn xanh
chở che nhau một chút gì còn lại
giữ chắt chiu chứ ruồng rẫy sao đành
và cứ thế con người ta lại sống
giữa muôn chiều hư thật cõi tâm linh
cõi trần tục chằng chịt thông tin mới
cõi xa xưa trú ngụ của ân tình
cõi thánh thiện của những người lính trẻ
cõi Hôm Qua khép mắt lúc bình minh
sáng hôm nay ngược xuôi trên phố xá
tôi nghe ai réo gọi rất mơ hồ
NHỮNG NGỌN KHÓI BÊN ĐƯỜNG ai thấu cảm
ai nhìn ra thấp thoáng những đường tơ
đã bện chặt một và nhiều thế hệ
dẫu khuất đi nhưng không mất bao giờ
vẫn hiện hữu ngay từ trong đời sống
chẳng bao giờ tàn lụi giấc mơ
Hôm Qua đã quay về cùng Hiện Tại
vẫn còn đây NHỮNG NGỌN KHÓI BÊN ĐƯỜNG
tôi lắng nghe tiếng thì thầm tiếng nấc
của tình yêu bi thảm lẫn yêu thương
Add comment