THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: MẸ ƠI MẸ, BÂY GIỜ CON ĐÃ LỚN

LÊ MINH QUỐC: MẸ ƠI MẸ, BÂY GIỜ CON ĐÃ LỚN

IMG_20240124_135849

LÊ MINH QUỐC: MẸ ƠI MẸ, BÂY GIỜ CON ĐÃ LỚN

 

Đã qua rồi chiều 30 Tết thong dong ra sân bay

Mẹ mở cửa

Nắm chặt lấy bàn tay

Ân cần như dặn dò đứa trẻ:

“Về quê, nhớ lên nhà ông ngoại

Mộ ba con chắc đã màu vôi mới

Thắp cho mẹ nén nhang”

Gió thổi ấm sau lưng

“Một mẹ già bằng ba lần giậu”

Con yên lòng cầm lấy ngày xuân

Rong ruổi đi qua mùa Tết

Rong chơi tình đưa mắt liếc

Bây giờ chỉ còn nỗi nhớ không phai

Mẹ đã đi về đâu?

Bùi ngùi con tự nhủ:

Mẹ vẫn đâu đây

Vẫn trong con ấm áp hình hài

Để quay về ngày xưa yêu dấu

Chan chứa niềm vui thuở còn có mẹ

Con đã tự đi, đã tự đứng, tĩnh tâm

Đã mỗi ngày vững bước đôi chân

Đã nếp nhà rộn ràng tiếng khóc cười bi bô trong trẻo

Vẫn hơi thở mẹ

Ấm áp, chở che từ phía sau lưng

Từng ngày xuân

Mẹ ơi mẹ, bây giờ con đã lớn…

L.M.Q

(nguồn: Giai phẩm Xuân 2024 Văn nghệ công an)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com